Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon gia

Những lời Jung nhị tiểu thư nói vẫn còn văng vẳng trong tâm trí khiến Yoonggie cảm thấy giận bản thân mình hơn bao giờ hết, cô gái nhỏ chắc bị tổn thương ghê gớm lắm bởi những lời nói vô tâm của cậu..

-"Yoonggie?"

-"appa..." - Yoong giật mình

-"muộn rồi mà con làm gì ở đây?'

-'.à con con có chút chuyện phải giải quyết ạ, appa vẫn chưa ngủ sao ạ?'

-'..ừ..mai appa có cuộc họp quan trọng với các cố vấn cấp cao khác, còn nhiều tài liệu phải duyệt qua...mà thôi, để chuyện công việc sang một bên đi, lâu lắm cha con mình không có dịp nói chuyện với nhau như thế này, dạo này con thế nào rồi?' - ông ngồi xuống cạnh Yoong

-'..vẫn vậy ạ, có hơi bận một chút vì con và unnie lại chuẩn bị đi điều quân, appa cũng biết tình hình Seoul hiện tại hơi rối ren nữa nên cũng lu bu ạ..;

-'..unnie con nhập viện 2 lần 2 tháng vừa rồi, còn con thì cứ mỗi lần gặp appa lại thấy con đen trũi đi, chân tay thì đầy sẹo, gì thì gì cũng phải cẩn thận con ạ..'- ông Kwon nói

-' vâng ạ'

-'mà ơ hay...appa bảo không nói chuyện công việc cơ mà? thế tình hình thế nào rồi?'

-'..tình hình gì ạ?'- Yoong khó hiểu

-'..tình hình là tình yêu tình báo chứ còn gì nữa..'

-'..à, có gì đâu appa..'- Yoong chỉ cười trừ

-'..appa đùa thôi, con cứ tập trung cho công việc trước, chuyện gì tới nó tới..'

-'..vâng appa..'

-'..à đúng rồi, mai họp xong, appa tính qua bệnh viện thăm Yul, chị con bệnh mà appa cứ tới lui không đến được..'

-'..con sẽ đón appa ở Nhà Xanh, con nghĩ appa cũng nên khám sức khỏe tổng quát luôn..'

-'...ừ, thế cũng được...thôi appa về phòng đây, con cũng đi nghỉ đi nhé..' - ông Kwon xoa đầu Yoong rồi rời đi..

Ting ting..

Con hạ sốt rồi, mai em làm thủ tục chuyển viện

Không được, còn bệnh viện nào cơ sở vật chất hơn ở đây đâu?

Yoong, umma Yoong là giám độc bệnh viện , chưa kể những người thân quen của Yoong đều chữa chạy ở đây

Tôi biết những điều đó rõ hơn em...không có gì quan trọng hơn chữa bệnh cho Hun bây giờ, em cứ ở đó, để các bác sĩ điều trị cho con, những việc còn lại để tôi lo

Yoong quay lại bệnh viện được không? Em phải về nhà họ Gong

Được rồi, em đi đi, tôi sẽ nhắn Chorong unnie

.

.

.

.

-'...là đặc phái viên nhân đạo thường trực của Liên Hợp Quốc, chắc Hara cô đã đi tới rất nhiều quốc gia rồi..'- Hyoyeon hỏi

-'..à vâng, có chút mệt mỏi vì tôi phải thường xuyên xa nhà, nhưng được đi tới nhiều nơi , giúp đỡ được nhiều người thì cũng rất xứng đáng ạ...'

-'..vâng...tôi cũng nghĩ vậy..'

-'.hừm..xem ra cô chưa đăng nhập được vào hệ thống của bệnh viện rồi..'- Hyoyeon hơi cau mày nhìn chữ error trên màn hình

-'..vậy sao ạ? giáo sư Chung nói tài khoản của tôi đã được kích hoạt rồi mà..'

-'..trung sĩ Choi..'- Hyoyeon gọi tên cao kều đang đứng xa xa kia

-'..vâng?'

-'...Hara-ssi không đăng nhập vào hệ thống của bệnh viện được, cậu có thể xem xem có chuyện gì được không?'

-'..à, đợi tôi một lát..'- Soo gật đầu rồi gõ gõ cái gì đó trên bàn phím, nhưng từ khóe mắt cậu có thể thấy Hara đang nhìn mình

-'..được rồi, thử lại xem..' - trung sĩ Choi vẫn không nhìn họ Goo

-'..ah, được rồi này..cám ơn trung sĩ Choi nhiều..'

-'..không có gì, bác sĩ Kim, có lẽ tôi phải đi đây, hẹn gặp lại cô sau..' - Soo nói rồi rời đi

-'..à vâng..chào cậu..'- Hyoyeon có phần hụt hẫng vì thái độ hời hợt của cậu ấy

.

...tự nhiên đi, lại còn bay đặt lạnh lùng nữa.đồ giở hơi..

.

.

-'..aish...sao tự nhiên Hara lại ở đây cơ chứ?..'- trung sĩ Choi vừa đi vừa vò đầu

Uiza....cậu va phải ai đó

-'..nhóc con, đi đứng thế hả?'

-'..Siwon oppa? '- Soo ngạc nhiên

-'..gớm, lâu lâu mới gặp anh trai một lần mà sao ngạc nhiên thế?'

-'..sao oppa lại ở đây?'

-'..sáng mai quân đội có cuộc họp với giám đốc bệnh viện về việc kết hợp các bác sĩ và đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại các nước Châu Phi, anh trai em thì không có việc gì làm nên tranh thủ đến sớm, tiện thể kiểm tra sức khỏe tổng quát luôn..'

-'..còn em ở đây làm gì?'

-'..à..em có tí việc thôi..'- Soo đằng hắng

-'..việc gì mà ở bệnh viện sáng sớm thế này?' - Siwon nheo mày

-'...kệ em, oppa đi khám sức khỏe đi, ở cuối hành lang kia kìa, em đi về đây..'

-'..về nhà đi nhé, apma nhắc em suốt đấy..'

-'..em biết rồi..'

-'..cái con bé này lạ thật...' - Siwon nhìn Sooyoung đi khuất

-'..phòng khám tổng quát đây rồi...'

.

.

-'..xin chờ một chút ạ, bác sĩ phụ trách khám sức khỏe của quân đội đang trên đường tới..' - người y tá nói

-'..vâng, cám ơn cô..'- Siwon gật đầu rồi rung đùi ngồi đợi

..này CHoi Sooyoung... - anh nhắn tin

..để em yên đi, anh muốn gì?...=_=

..gì mà ghê thế, anh nhắn tin hỏi thăm thôi..

..anh đi khám đi, có sợ bị tiêm không để em còn nhắn umma tới?

...này cái đứa sợ tiêm là em chứ..

...hehhehe, em chuẩn bị lên xe, có gì báo cho em..

..biết rồi..

Cạch..

-'...xin chào...tôi là.....'

-'...Siwon?'

-'...Hyoyeon?'

.

.

.

-'..Tae sẽ đến bệnh viện đón Jessica, đưa em ấy về lại nhà họ Jung trước khi trời sáng..'

-'..mặt trời mọc lúc 5h5 hôm nay,Tae nên chuẩn bị đi là vừa, Tae đang ở nhà thì làm hộ em một việc, lấy hai chai nước vitamin và uống hết cho em..' - Fany nói làm Tae bật cười

-'..sao em biết TAe đã về nhà?'- vừa nói trung sĩ Kim vừa mở tủ lạnh lấy nước

-'..well em không nghe background noise..'

-'..nhỡ đâu Tae ở trong xe thì sao?'

-'..xe ô tô là môi trường đóng hẹp, Tae lại là chuyên gia đi xe mà không mở hé cửa, nên giọng Tae có nhiều echo hơn. Còn ở nhà thì khác, trung sĩ Kim của em sống trên tầng thượng nên cửa sổ mở thoải mái, em nghe tiếng gió, và tiếng chú mèo Butter của Tae nữa..'

-'...thiếu úy Hwang à, em chưa bao giờ làm Tae hết ngạc nhiên cả..'

-' Jung nhị tiểu thư thế nào rồi?'

-'. con bé vừa nôn một trận, chắc đã uống say như vậy bao giờ đâu, không biết đã có chuyện gì nhỉ?'- Fany nghiêng đầu

-'..well, chỉ có hạ sĩ Kwon mới trả lời được câu hỏi của em thôi..'- Tae nhún vai

-'..nếu Jung đại tiểu thư mà biết việc này thì...khổ cho đại úy Kwon rồi..'

-'..mai Tae không phải về đơn vị cho đến buổi chiều, mình dành cho nhau được không?' - Tae hỏi

-'..Tae biết tất cả thời gian còn lại của em Tae toàn quyền quyết định mà..' - cô mỉm cười

-'...em nghỉ ngơi một lát, Tae chuẩn bị đây..'

-'..em biết rồi..'

-'..thiếu úy Hwang à, Tae yêu em nhiều lắm, em có biết không?'

-'..trung sĩ Kim không cần nói em cũng biết, chỉ cần nhìn thôi là em biết rồi. Em cũng yêu Tae của em rất nhiều..'

-'..Tae cúp máy đây, Tae đến đón em sau..'

-'..ưm..oke..'

Vừa cúp máy với trung sĩ Kim thì Fany nghe thấy tiếng Jung nhị tiểu thư cựa quây..

-'..Fany unnie?'' - cô út thều thào

-'..thế nào mà lại ra nông nỗi này hả em?'

-'..sao unnie lại ở đây?'

-'..chuyện dài lắm, đại loại là unnie thế thân cho chị gái em đến bệnh viện thăm đại úy Kwon..còn em thì sao? sao mà lại lẻn ra ngoài rồi say bí tỉ thế hả?' - Fany ngồi xuống bên cạnh cô

-'........'

-'..đã có chuyện gì với hạ sĩ Kwon sao?'

-'..unnie đừng nhắc tới cái tên đó nữa, người ta có quan tâm gì tới em đâu..'

-'..haiz..em gái ơi, hạ sĩ Kwon đưa em về đêm muộn, thái độ thì lo lắng hết sức...làm sao mà không quan tâm tới em được..'

-'..tránh em như tránh tà vậy, đã thế còn...' - Huynnie hậm hực

-'..còn sao?..bộ hạ sĩ Kwon từ chối em hả?'

*gật*

-'..chắc nhóc có lí do khó nói cô bé ạ...hạ sĩ Kwon tuy là con ngựa bất kham nhưng sống có tình có nghĩa, nếu không thích em thì từ trước tới giờ Yoong cũng chẳng dành thời gian cho em làm gì, rồi giờ còn tất tả đưa em về trong đêm tối nữa...unnie không biết đầu đuôi thế nào nhưng tạm thời bây giờ....cứ từ từ cô bé ạ, từ từ tìm hiểu xem, để unnie tra tấn Yuri sunbaenim xem có moi được cái gì hay ho không...'

-'..nae...'

-'..giờ thì em nên về phòng nghỉ đi, Taeyeon đang đưa Jessica từ bệnh viện về, em không muốn chị hai biết chuyện đúng không?'

-'..dạ không ạ..'

-'.ừ được rồi..'- Fany xoa đầu cô nhóc

-'...unnie..'

-'..ừ?'

-'..unnie nghĩ có Yoonggie có lí do nên mới từ chối em ạ?'

-'..unnie nghĩ vậy, ánh nhìn của hạ sĩ Kwon với em rất khác, rất đặc biệt cô bé ạ, cho nhóc ấy thời gian, unnie nghĩ sẽ có lúc Yoong đủ can đảm để nói với em thôi, giờ thì đi về nghỉ đi cô nhóc..'

-'...nae..'- Seohuynnie cúi đầu rồi lủi thủi về phòng

.

.

.

Đại uý Kwon giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng điện thoại báo có tin nhắn đến..

Dậy đi ba, tớ đến đón Jessica về lại Jung gia, sáng rồi

Biết rồi đồ lùn

Đặt điện thoại sang một bên, Yul trở người nhìn xuống cô công chúa đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình..

-'..Sica à..'

-'.............'

-'...Jung tiểu thư, dậy thôi nào..'- Yul thì thầm, nàng công chúa đỏng đảnh nheo mày rồi từ từ mở mắt

-'..Morning người đẹp..'

-'..người đẹp?.. Yul học ai kiểu nói đó vậy?' - Jung tiểu thư vẫn còn ngái ngủ

-'...thì em đẹp mà, đẹp thì Yul nói em đẹp thôi..'

-'..người ta bảo nhà họ Kwon được Kwon Yoona là sát gái nhất, nhưng em thấy Yul thực sự mới là nguy hiểm ngầm, ăn nói gì mà ngọt xớt, nghe ưng cái lỗ tai gì đâu ấy..'

-'..Yul ngọt xớt với người Yul yêu thôi Jung tiểu thư ạ..' - Yul phì cười

-'..dậy thôi em, Taeyeon đang trên đường tới đón em về..'

-'..thế ạ? '- Jung tiểu thư buồn buồn

-'...thế bao giờ em mới gặp lại Yul nữa?'

-'..thật sự thì Yul cũng không biết nữa, nhưng bất cứ khi nào có thể, Yul sẽ đến tìm em.. thế nên Jung tiểu thư đừng buồn nhé...'

*gật gật*

-'..tươi lên đi nào..'- Yul xoa đầu cô

-'..cho em này..' - đại uý Kwon tháo lắc tay của mình ra rồi đeo lên cho cô

-'..em thấy có chữ KY khắc lên không? má Yul xin ở nhà thờ Chính Toà đó, mục sư chủ trì cũng làm lễ cho rồi, nó sẽ mang lại may mắn cho em..'

-'..công việc của Yul nguy hiểm hơn mà....Yul giữ lại đi..' - Sica nói

-'..Yul không ở đây thì chiếc lắc tay này sẽ bảo vệ em thay Yul..' - Yul nói làm Jung tiểu thư mỉm cười, cô nhìn ngắm chiếc lắc một hồi rồi ngước lên, cái con người này nhìn khô khan vầy thật biết làm cô ưng cái bụng mà

-'..Yul đưa em xuống sảnh nhé?'

-'..umma Yul đang ở bệnh viện đúng không? để bà nhìn thấy Yul với em đâu có tiện, để em xuống một mình được rồi.' - Sica nói

-'..ừ cũng được..' - Yul gật đầu

-'..Yul..'

-'..ừ..'

-'..Kwon Yuri..'

-'..Yul nghe đây Jung tiểu thư..'- Yul cười

-'.hình như hôm nay em lại yêu Yul nhiều hơn một tí thì phải?' - Jung tiểu thư nói, cô kéo đại uý Kwon lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.

.

.

.

Quyến luyến mãi mới nói được lời tạm biệt người yêu, Jung tiểu thư buồn buồn bước xuống sảnh bệnh viện, thế là lại phải xa nhau, mà còn không biết lúc nào mới gặp lại nữa chứ, Yul ra viện là phải đi điều quân ngay, cô cũng phải lo lắng chuyện thi học kì, rồi nộp đơn đại học....nhắc mới nhớ, appa cô lại nhắc chuyện đi Mỹ sau khi tốt nghiệp, mà cô đâu có muốn đi đâu, đi rồi sao gặp Yul?

-'...mới xa nhau tí mà đã nhớ rồi hả? mặt trù ụ ra thế kia?'

-'. Taeyeon sunbaenim..'

-'..sao thế? người yêu không đưa xuống hả?'- Tae hỏi

-'..Yul đưa em xuống rồi Kwon phu nhân nhìn thấy thì phiền lắm..'

-'..à ừ đúng rồi, Kwon phu nhân thường trực ở bệnh viện vào đầu tuần' - Tae gật gù

-'...uiza....'

-'..ơ, em xin lỗi noona ạ..'- một thằng nhóc tầm 7-8 tuổi đâm sầm vào chân cô

-'..không sao đâu nhóc..'- Sica xua tay

-'..của nhóc nè..'- Tae nhặt chiếc ô tô đồ chơi lên rồi xoa đầu thằng nhỏ

-'..Yoohun à, con lại gây chuyện rồi..'- có tiếng gọi làm hai người ngước lên

Ồ là bà chị ở hiệu thuốc hôm đó

Ơ...Gong Chaeyoung

-'..xin lỗi, thằng nhóc nghịch quá, Hun, con đã thấy chưa? suốt ngày nghịch ngợm thôi, vừa mới khoẻ lên được một lát đã chạy linh tinh rồi..'

-'..con xin lỗi rồi mà...' - thằng nhóc xụ mặt

-'..dạ không sao đâu ạ, trẻ con mà..'- Sica nói

-'..cám ơn cô..xin phép ạ..' - chị gái cúi đầu chào Sica, cô ấy hơi giật mình khi thấy Taeyeon đang nhìn mình chằm chằm....không nói gì, Chaeyoung dắt tay thằng nhóc bước đi. Thằng nhỏ mặt đồ bệnh viện, có chữ khoa Nhi đằng sau lưng nữa...Jung tiểu thư lầm bầm, chắc cu cậu nằm bệnh chán quá, trốn mẹ đi chơi đây mà.

-'..bao giờ appa tới hả umma?'

-'..appa sắp tới rồi, con mà cứ nghịch như vậy thế nào appa cũng mắng cho coi..'

.

.

-'..Taeyeon subaenime..'

-'.........'

-'..sunbae..'

-'..à..ừ..'- Tae giật mình

-'..trời đất, gì mà sunbae nhìn người ta đắm đuối vậy, đẹp đâu có bằng Fany unnie đâu..'

-'..nhiều chiện quá đi, lên xe tôi đưa em về..'- Taeyeon cau mày

.

.

.

Sunny che miệng nhìn cảnh tượng vừa diễn ra...trung sĩ Lee hết giờ làm định ra về thì thấy Gong Chaeyoung chạy theo nhóc Hun ở sảnh bệnh viện,cậu tiến tới toan chào hỏi thì thấy Jessica và Taeyeon nên mau chóng nép sang một bên...

-'..trời đất ơi..'- Sun lầm bầm

-'..Sunny làm cái gì vậy?..'

-'...Chorong đừng..'- trung sĩ Lee kéo cô lại, lực kéo mạnh khiến cô ngã vào cười cậu

-'..Taeyeon và Jessica đang nói chuyện với Chaeyoung, cả cu Hun cũng ở ngoài đó nữa '-Sun lầm bầm

-'..mo?'- cô giật mình, hai người họ lúi húi thập thò và chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi Taeyeon dẫn Jung tiểu thư rời đi

-'...em nghĩ sớm muộn gì, cũng sẽ có người phát hiện ra thôi..' - Chorong nói

-'..cũng không vì như vậy mà để thằng nhóc chuyển viện được..'

-'..bác sĩ Lee..' - có tiếng gọi khiến Sunny giật mình

-'..anh Daesung?'- Sun lên tiếng, cậu đưa mắt nhìn Hyomin chùm kín mặt mũi đứng đằng sau anh. Trung sĩ Lee bỗng nhận ra cậu vẫn ôm Chorong trong vòng tay mình

-'..à..ừm..'

-'..em làm gì vậy? em vẫn còn bệnh mà..'- Chorong nói nhỏ nhẹ

-'..em còn lịch trình..'- Hyomin nói

-'..em chắc chứ?'- Sunny tiến lại gần, Hyomin chỉ nhìn cậu mà không nói gì

-'..bác sĩ Lee, tôi đã có đơn thuốc cậu đưa rồi, xin đừng quá lo lắng' - Daesung nói

-'..vâng, xin hãy liên lạc cho tôi nếu có vấn đề gì.'

-'..vâng.'- Daesung hơi cúi đầu rồi cùng Hyomin bước đi..

.

.

.

-'..em về đây, hẹn gặp Sunny sau..'

-'..để tôi đưa em về Chorong..'

-'..thôi không cần đâu, em tự về được, Sunny tranh thủ về sớm rồi còn nghỉ ngơi..'- cô nói rồi nhanh chóng bước đi

Chorong nhận ra ánh mắt ấy, cái cách mà Sunny nhìn Hyomin...... người cô yêu từng ấy năm bây giờ lại trao ánh mắt mà cô nhớ nhung suốt từng đấy năm cho em gái cô...

Là lỗi của cô ngày xưa rời bỏ cậu ấy....

-'..tôi nói tôi sẽ đưa em về.'- Sunny giữ chặt tay cô lại, Chorong biết khi cậu ấy lên giọng như vậy rồi thì đừng mất công nói lại làm gì....

Từ bệnh viện về nhà họ Park không xa, nhưng không khí im lặng tới đáng sợ trên xe khiến quãng đường trở nên dài vô tận, Sunny chỉ chăm chú nhìn về phía trước còn Chorong thì lơ đãng nhìn ra ngoài

-'..tại sao em bỏ đi?' - Sunny mở lời

-'.......'

-'..tôi đã có thể đến nhà họ Park và tìm em...nhưng tôi cảm thấy rằng...có lẽ em có lí do của riêng mình'

-'.......'

-'....tại tôi sao?..'

-'..không..' - cô trả lời ngay

-'..em có cơ hội nhận được học bổng 100% của NYU School of Medicine, tin tức đến quá bất ngờ khiến em không kịp nói với Sunny, và appa muốn em đi ngay...'

-'...appa em vốn không ưa gì nhà họ Lee, vì hoàng thân Park lúc đó còn là nghị viên, ông ấy và appa tôi đều đang chạy đua vào thượng viện...ông ấy muons em đi nhanh cũng phải thôi..' - Sunny tiếp lời

-'.............'

-'...em chọn cách bỏ đi trong im lặng thay vì nói với tôi, em nghĩ tôi sẽ ngăn cản em sao?'

-'..em xin lỗi..'

-'..em chọn tương lai, đó là điều đúng đắn, em không cần phải xin lỗi.'

-'..Sunny..'

-'..đến nhà em rồi..'

-'..cám ơn đã đưa em về' - Hyomin hơi cúi đầu rồi mở cửa xe

Trung sĩ Lee lạnh lùng phóng xe đi cũng là lúc một chiếc xe màu đen bóng loáng có cắm cờ ưu tiên đi tới

-'..Chorong..'

-'..appa..'

-'...ai đưa con về sao?'

-'..dạ đồng nghiệp thôi ạ..'

-'..mấy hôm nay Hyomin có liên lạc với con không?'

-'..con bé cũng bận mà appa..' - Chorong nói, ông không thể biết con bé vì kiệt sức mà nằm viện được

-'.toàn bận tổ chức mấy cái ba lăng nhăng này, bao nhiêu việc tốt đẹp hơn thì không làm..'- hoàng thân Park dúi vào tay cô một tấm giấy mời rồi bước đi

Là thiếp mời dự concert của T-Ara, con bé không nói gì với cô cả...

.

.

.

-'..kết quả xét nghiệm máu của anh có rồi, các chỉ số đều rất ổn, nhưng vẫn nên uống vitamin và khám sức khỏe định kì'- Hyoyeon nói mà không ngước lên

-'..em vẫn khỏe chứ?'

-'..em kê đơn rồi, anh nên lấy loại vitamin tổng hợp này, nhớ uống điều độ..'

-'..Hyoyeon à..'

-'..của anh xong rồi..' - cô đưa cho anh tờ giấy rồi tiếp tục công việc của mình

-'..em....anh xin lỗi, Hyoyeon à, anh thực sự xin lỗi..'

Cạch..

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Hyoyeon không kìm nén nổi những giọt nước mắt của mình. Tại sao anh ấy lại ở đây, sau từng ấy năm, con tim của cô tưởng chừng mới chỉ ngừng thổn thức thôi...tại sao lại là lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro