Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế ngày qua ngày, tôi lớn dần trong sự yêu thương của các bảo mẫu

Ngày ngày đọc sách rèn luyện chỉ mong sống sót qua kiếp này

Thời gian trôi đi. Cũng đã 6 năm từ khi tôi chuyển sinh tới đây

Khi đó tôi và anh gặp nhau

Anh 16 tuổi
Tôi 6 tuổi

Trong mắt tôi lúc đó, anh cao lớn với mái tóc bạch kim lấp ló sau chiếc mặt mạ hình cáo. Có phần u ám và có 1 chút u buồn khó tả

"Anh ơi"
"Đừng lại gần đây"
*Người này thật khó gần*

Cứ thế lần đầu gặp kết thúc với ấn tượng của tôi về một ông anh khó ở

Lần thứ 2 gặp mặt

Tôi đang hái thuốc trong rừng thì bắt gặp anh bị thương, máu loan lỗ khắp người đang dựa vào góc cây.

"Anh ơi, anh ơi". Tôi luôn miệng gọi người con trai tóc bạch kim. Nhưng đáp lại tôi là cái hé mắt không còn đủ tỉnh táo để trả lời

Bất lực nhận ra còn có nhiều xung quanh. Tôi định bụng gọi tới giúp người này thì chớt nghe tiếng.
"Tìm tiếp đi. Hắn ta bị thương rất nặng không thể đi xa"

Nhận ra đang trong hoàn cảnh gì. Tôi đành im miệng dùng hết sức bình sinh lôi người con trai kia vào một hang đá bí mật. Nơi tôi dùng làm căn cứ riêng. Hang đá có 1 thuật phong ấn, không biết có từ lúc nào. Nhưng chỉ có tôi biết chỗ này sau khi dụng công giải ấn.

Sau khi lôi được người kia vào thì bọn người kia cũng tìm tới. Khùng điên kiểu gì mà tôi lại lôi được trong túi người con trai tóc bạch kim kia 1 bọc chu nổ. Rồi *bùm* cửa hang xập. Tôi và người kia chính thức bị nhốt. Ngoài hang tôi vẫn nghe tiếng bọn người xấu đang tìm đường vào hang. Tôi tự tin cười khẩy

*Trong cái ngu có cái hên, hang đá này riêng khoản lối vào thì vô số nhưng xui là cái nào tôi cũng phá chỉ giữ lại 1 cái đủ tôi chui lọt*

Sau khi chắc chắn đám người kia đã không còn gần chỗ này tôi bây giờ mới nhẹ nhõm quay qua kiểm tra tình trạng của người con trai tôi cứu. Không khả quan tí nào.

Hoàn cảnh này là lúc tôi áp dụng hết kiến thức của 18 năm và 6 năm bất đắc dĩ ở đây để cầm máu

Vết thương sau một hồi sơ cứu thì cũng ngưng chảy máu nhưng tình trạng cơ thể nói rằng anh ta đang trúng độc.

Ok thế là đúng bài rồi. May cho anh khi gặp tôi đó

Quá trình tình thuốc và pha chế thuốc diễn ra khá suôn sẻ vì tôi độc tôn khu này mà

Vật lộn với đống thuốc và anh ta xong thì trời cũng tối. Cứ cho tôi là thần y thì cũng phải nhanh chóng đưa anh ta tới bệnh xá

Tôi lấy mặt nạ của anh ta nhanh chóng mén thôi con đường dẫn ra khỏi hang. Biết là ai có thể tin mình tôi xách quần chạy tới văn phòng hokage. Tất nhiên ai mà cho vào. Nhưng mà về độ lì thì ai qua tôi. Lăn lộn, giãy nảy, la làng đòi gặp hokage thì tôi đã được như ý.

*Anh phải biết ơn sự hết lòng của tui đi đó. Ông anh khó ở *

Sau khi trình bày hết tình hình thì tôi lôi ra chiếc mặt nạ, tới đây thì ai phủ nhận được việc tôi nói chớ

Ngài hokage nhanh chóng cử người theo tôi tới hang cứu người

Nói thật là mọi chuyện suôn sẻ quá cũng làm tôi nghi ngờ nhân sinh lắm
Nhờ sự chuyên nghiệp của lực lượng ám bộ anh ta được đưa tới bệnh viện nhanh như chóp

Mọi chuyện cũng xong ai về nhà nấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro