Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, tôi làm quen với em.

Thật lạ. Rõ ràng mới đó tôi còn đang đau khổ vì cô ấy, nhưng khi đi bên em, trò chuyện cùng em, nghe em kể những câu chuyện lan man mà tôi không thể nhớ hết, tôi lại thấy thanh thản vô cùng. Giọng nói nhẹ nhàng của em như một bàn tay ấm áp xoa dịu những suy nghĩ tiêu cực trong tôi, đôi mắt biết cười ấy như muốn nói với tôi rằng : " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ".

Vậy là, khi mà tôi tưởng rằng trái tim mình sẽ hóa thành băng đá, tôi thực sự đã được em cứu rỗi.

Rồi, chỉ hơn một năm trôi qua. Tôi có em, cho em những điều mà cô ấy đã từng có được, thậm chí cả sự rung động mà tôi đã tâm niệm sẽ chỉ dành cho riêng một người.

Hẳn nhiên, em không thể bằng với cô ấy về điều kiện hay vẻ bên ngoài. Nhưng , em vẫn thật đặc biệt.

Cô ấy, một con người thích nũng nịu và lúc nào cũng yêu cầu sự dỗ dành, quan tâm. Còn em, một cô gái không bao giờ đòi hỏi , thầm lặng quan tâm tôi và chưa bao giờ oán trách ngay cả khi tôi bận rộn và bỏ rơi em cả tháng trời.

Ngoài ra, khác với đôi mắt mang cả sự khắc nghiệt và chứa bao giông bão của tôi thì em sở hữu một cặp tinh tú màu đen dịu nhẹ như bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh.

Dần dần, sau những ca làm việc mệt mỏi, qua nhà em ngủ đã trở thành một thói quen. Tôi thích ánh mắt ngạc nhiên , vui mừng của em mỗi khi mở cửa và thấy tôi . Cả cách em vuốt mái tóc vàng của tôi cho tới khi tôi đã chìm vào giấc ngủ. Em luôn ân cần dỗ dành, đợi tôi ngủ trước, đem đến cho tôi sự thoải mái mà có lẽ, cô ấy không thể nào làm được.

*
**
***

Nhưng, thời gian có lẽ vẫn chưa đủ.

Trong đêm tối, người xuất hiện trong giấc mơ của tôi vẫn là cô ấy, không phải em.

Sau mỗi lần thỏa mãn dục vọng, người tôi nghĩ đến vẫn là cô ấy, không phải em.

Và, rõ ràng là cảm giác chạnh lòng không thể chối cãi khi tôi ở một mình vẫn là vì cô ấy.

Không phải em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro