Em có biết mình vừa làm gì không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Halloween, mọi người ai cũng đi ra ngoài để tham gia lễ hội hóa trang, chỉ có tôi vẫn phải ở nhà vì phải hoàn thành nốt 1 số tác phẩm của mình trước hạn nộp. Nhưng không sao, tôi có 1 kế hoạch rất thú vị để tạo 1 chút không khí cho ngày Halloween nhàm chán này. Tôi bắt đầu kế hoạch bằng việc đi mua một vài nguyên liệu và dụng cụ ở siêu thị và 1 vài nơi trong chợ. Kế hoạch sẽ được thực hiện vào khoảng 5h chiều nên tôi sẽ hoàn thành nốt tác phẩm của mình và uống một thứ gì đó.


Tích tích tích, ồ chuông báo 5h của tôi, bắt đầu kế hoạch thôi nào! Tôi khởi đầu kế hoạch bằng những túi máu giả, tôi đổ chúng khắp sàn, chúng có mùi như si rô dâu vậy, nhưng không sao chúng vẫn rất giống máu, chợt tôi nhận ra mình phải tạo 1 vết thương chí mạng nữa, vì vậy tôi đã tạm gác việc với đống máu lại. Tôi rời đi khỏi phòng khách và tiến vào phòng ngủ nơi có bàn trang điểm của tôi, tôi tạo 1 vết thương ở ngay bụng, và rạch 1 đường cắt ở áo vị trí vết thương, vết thương này không thể giống thật hơn, đúng là một kiệt tác , đến cả tôi còn cảm thấy sợ khi nhìn nó. Quay lại phòng khách, tôi chuẩn bị nốt một vài thứ để cho bối cảnh giống nhất với 1 vụ giết người. Hừm, chiếc bình hoa kia và cái rổ nhỏ đựng táo nữa, chúng có vẻ trông ngăn nắp quá nhỉ. Tôi sẽ khiên chúng lăn lộn xộn trên sàn phòng khách. Còn những tấm rèm cửa sổ, tôi có nên bôi một chút máu giả lên đó không nhỉ? thôi bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó đi, chúng giặt rất tốn thời gian, tôi sẽ chỉ mở tung chúng và làm chúng lộn xộn lên thôi. Được rồi! bối cảnh đã dàn dựng xong, diễn viên cũng đã hoàn tất khâu hóa trang chỉ còn đợi nhân vật chính là anh người yêu của tôi về thôi.


Bình thường Minh Duệ sẽ quay về nhà vào khoảng 6h30 tối. Và bây giờ là 6h25, có lẽ 5 phút nữa thôi, có thể tôi đang quá mong chờ vẻ mặt hoảng hốt của anh người yêu. Sự mong đợi này khiến  5 phút đó tưởng chừng như 5 tiếng vậy. Và rồi thời khắc tiếng ổ khóa chuyển động cũng đến, tôi nhắm mắt thật nhanh và đợi. Minh Duệ bước vào, anh ấy vẫn chưa biết chuyện gì đang chờ anh ấy ở phòng khách, miệng anh ấy vừa kể về ngày hôm nay của anh ấy và tay thì đang cởi giầy để lên kệ: " Hôm nay trời lạnh thiệt đó, anh đã quên mặc thêm áo len nên giờ anh sắp chết cóng rồi đây,". " em hoàn thành xong tác phẩm chưa bảo bối ngốc ?" Vì không thấy tôi trả lời, anh ấy lập lại câu hỏi đó và gọi tên tôi. Ngay sau đó, đúng như mong đợi, tôi nghe thấy tiếng ai đó chạy rất nhanh đến phía mình. Anh ấy bắt đầu hoảng loạn, gọi tên tôi và hỏi liên tục:" em bị sao vậy, này tỉnh lại đi! " " em không được như thế chứ, tỉnh lại đi",

( Có lẽ vì quá hoảng loạn nên anh ấy không phát hiện ra không hè có mùi máu nào ở hiện trường, tôi đã lo sợ anh ấy sẽ phát hiện vì mùi máu giả quá giả đi, thật may khi anh ấy không hề để ý )

anh ấy vừa ôm tôi vừa vội rút điện thoại ra và gọi cấp cứu trong hoảng loạn. Tôi đã cố kìm nén cơn cười  khi 1 ai đó bắt máy :

" alo, tôi có thể giúp gì được bạn..."

Minh Duệ: Tôi cần ngay một xe cấp cứu đến đường .....

Lúc nghe thấy giọng anh ấy lo lắng xen lẫn hoảng loạn, tôi đã không thể nhịn nữa và bật cười, mở mắt mình ra nhìn, anh ấy ngơ ngác nhìn tôi chằm chằm. Ngay lúc đó, tôi liền gật chiếc điện thoại trên tay anh ấy và trả lời : " không có gì đâu ạ, chúng tôi nhầm số thôi, xin lỗi anh ạ " và cúp máy

Tôi quay ra nhìn anh người yêu vẫn đang mang vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nói:

" Happy Halloween!" Và kèm thêm một điệu cười lớn. 

Anh ấy không nói gì cả, Anh ấy nhìn tôi với một ánh mặt buồn xen lẫn khó chịu, buông tôi ra khỏi lòng và đi vào nhà vệ sinh ( chắc anh ấy muốn rửa đống máu giả đó khỏi tay mình).

Tôi vẫn ngồi ở sàn phòng khách và liên tục hỏi anh: " anh dỗi à? Bé Tiểu Minh dỗi rồi, bé Tiểu Minh nhà ta dỗi rồi, mặt đỏ như quả cà chua ..." anh ấy vẫn không nói gì và đi thẳng vào phòng ngủ. 


Tôi thấy không ổn rồi, có vẻ anh ấy giận thật rồi, tôi vội đứng dậy định chạy vào phòng ngủ nhưng nhờ đống máu giả nhầy nhụa đã khiến tôi trượt chân ngã và đập tay vào lọ hoa mà lúc nãy tôi đã đặt nó trên sàn để tạo hiện trường giả. Lọ hoa vỡ thành từng mảnh, 1 trong số những mảnh vở đã cứa vào tay tôi tạo một vết khá sâu, máu thật của tôi đang chảy, hòa cùng với đống máu giả trên sàn. Tôi la lên 1 tiếng khá to vì quá đau. Tiểu Minh, anh ấy nghĩ tôi trêu anh ấy nên định không thèm để ý tôi, nhưng rồi khi anh vẫn liếc nhìn thử và thấy tay tôi chảy máu rất nhiều, trên đó có 1 mảnh thủy tinh vỡ đang găm vào kèm theo đó là bộ dạng mếu máo của tôi. Anh chạy ra trong tay vẫn còn đang cầm một chiếc áo phông ( có lẽ trước đó anh ấy định dùng nó để đi tắm), cứ thế chạy đến chỗ tôi, vội cầm máu cho tôi bằng chính chiếc áo phông trắng anh đang cầm trên tay. Rồi anh từ từ rút mảnh thủy tinh đó ra khỏi tay tôi, tôi rùng mình khi nó được rút ra hoàn toàn, máu lúc này chảy còn nhiều hơn trước. Tiểu Minh bộc tạm tay tôi lại bằng chiếc áo hồi nẫy, rồi anh ấy đi tìm hộp sơ cứu.

Khi mọi chuyện xong xuôi, vết thương được sơ cứu hoàn toàn. Tối đó trong cả bữa cơm anh ấy vẫn không nói chuyện với tôi một câu nào cả. Gần đến giờ đi ngủ tôi thì vẫn đang ngồi ở phòng khách xem bộ phim ưa thích nhưng với 1 tâm trạng rất áy náy, trong khi Tiểu Minh anh ấy đang mang đồ đi giặt và phơi chúng. Khi anh ấy làm xong việc, anh vào chỗ tôi và nói :" em đi ngủ đi ,anh sẽ ngủ ở đây". Tất nhiên là lúc đó tôi ngoan ngoãn nghe lời như 1 chú cún rồi, tôi tắt tivi và lập tức đi vào phòng ngủ. Tôi không tài nào ngủ được trong hoàn cảnh đó, tôi thấy trò đùa của mình thật ngu xuẩn, và cố nghĩ xem tôi phải làm gì để Yunki hết giận, rồi tôi lại tự nhủ: " Phải ngủ thôi, dù sao thì mai mới có thể làm gì đó được". Tôi quyết định sẽ uống một chút nước lạnh cho dễ ngủ, tôi bước ra phòng khách và lấy chút nước, tôi không muốn đánh thứ Tiểu Minh nên đã làm mọi thứ rất nhẹ nhàng. Thật may vì tôi đã không tạo ra bất cứ tiếng động lớn nào. Tôi uống nước xong và đang rón rén bước vào đi vào phòng ngủ thì có 1 giọng nói cất lên làm tôi giật mình:" Em, qua đây nằm cạnh anh".Trong tình huống anh ấy đang giận tôi thì tôi vẫn không hiểu câu nói đó lắm, nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi đi đến bên chiếc sofa mà Tiểu Minh đang nằm. Và rồi anh ấy kéo tôi xuống nằm cùng và ôm tôi. Anh ấy nói với tôi:


" Em đùa gì cũng được anh đều không giận nhưng em có thế đừng mang mạng sống ra đùa được không?" " Em có biết đến bây giờ anh vẫn không thể quên được viễn cảnh em nằm im lặng trong tay anh với thân hình toàn máu, mặc dù nó đều là giả."

" Phải đối diện với thời khác có thể sẽ mất đi người mình yêu thương nhất mãi mãi đó là thời khắc kinh khủng nhất cuộc đời của một người đó "                                                                                                            " Nên xin em đấy, đừng để anh phải đối diện với cảnh đó một lần nào nữa."

Tôi khẽ trả lời: " em xin lỗi, em sẽ không bao giờ thử làm nó lần nữa". Không hiểu vì lý do gì mà lúc đó tôi đã khóc và anh ấy thì ôm tôi chặt hơn 1 chút và nói: " Cảm ơn em".Sau đó anh ấy hỏi tôi: 

" Tay em sao rồi còn đau không ?"                                                                                                                                    Tôi nhẹ nhàng lắc đầu và nhìn anh ấy

Anh ấy lại hỏi thêm: " Món gì có tác dụng giúp mau lành vết thương nhỉ ?" .

Tôi nói ra một số món xong lại tự phủ nhận chúng vì tôi không chắc chắn. Tiểu Minh vừa bế tôi vào phòng ngủ vừa gõ nhẹ đầu tôi và nói                                                                        " Thôi ngủ đi nào cô gái ngốc, cùng lắm là tôi cho em ăn tôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro