2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay tớ lại thức khuya nữa rồi, không biết sao nữa.

    Mình cảm thấy mệt mỏi rồi, nhiều lúc mình cũng muốn bước ra khỏi vỏ ốc mà mình dựng lên lắm chứ, nhưng có một thứ gì đó cứ bắt mình nhốt lại không thể nào thoát ra được.

   Có khi mình đã nghĩ thế giới này tất cả đều quay lưng lại hết với mình rồi, không ai cần mình nữa. Thế giờ này không ai cần mình , mình có phải nên tiếp tục không.

Ai cũng nghĩ mình không suy nghĩ gì mình vô tư không lo lắng gì cho người khác, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhưng có ai biết mình trải qua những gì, ai hiểu cho mình. Cứ nghĩ gia đình là nơi ta có thể trải lòng. Nhưng có lẽ do cuộc sống còn thiếu cơm áo gạo tiền,  nên gia đình mình mới vậy, mình là con nhưng mình lại rất muốn là người viết tờ giấy li hôn cho ba mẹ mình, có lẽ mình ích kỉ thật các cậu nhỉ.

Mình nhớ lúc còn nhỏ ,gia đình mình khó khăn nên bố mẹ mới gửi mình cho nhà cậu mợ, lúc bố mẹ tới thăm rồi đi về mình chỉ chạy ra đằng sau nhà rồi bật khóc một mình không dám để ai biết.

   Các cậu cũng biết ở nhà một ai đó khiến ta không thoải mái người ta cũng vậy. Lúc nào cũng bị quần áo ném ra ngoài đuổi đi rồi ra nhà ngoại để ở. Các cậu có biết nước sơn dùng để quét tường nhà không , mình đã từng bị một thùng sơn đổ lên đầu rồi, cảm giác lúc đó thế nào mình cũng không nhớ nữa.

     Có lẽ ngay từ đầu mình không nên sinh ra làm gì nhỉ, đã xấu còn chẳng có lợi ích gì có phải chết đi là tốt hơn không. Có khi mình tự chán ghét bản thân mình lắm chứ, không làm việc gì ra hồn chẳng giúp ích được cho ai.

   Tới thật sự mệt rồi, muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, nhưng có lẽ chưa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro