Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ver: By Ga Ram
Author: Bao
Pairing: Kaisoo 
Category: Viễn tưởng
Mong mọi người ủng hộ Ram
---
Summary:
...Em, có còn đó không?...
---
1.
Nhà, theo quan niệm của bạn là gì? Là một nơi tràn ngập hạnh phúc giữa những người chung huyết thống, đùm bọc và che chở lẫn nhau? Còn với Do Kyung Soo cậu đây thì nhà chỉ đơn giản là bốn bức tường xám xịt để cậu dung thân mà thôi.
-Mày đi đâu mà giờ mới về? Lại đi với cái thằng tên Han gì gì đó đúng không?
Người đàn ông đang tru tréo này là ba cậu, trên giấy tờ. Mặt ông ta đỏ gay, bàn tay giơ lên định tát cậu thì chạm phải ánh mắt rét lạnh kia liền lúng túng bỏ tay xuống.
- Tôi đi đâu kệ tôi, ông không phải quan tâm. Còn nữa, tên cậu ấy là Luhan.
Cậu cười khẩy, liếc mắt ra sau lưng ông ta. Một cảnh tượng thật buồn nôn. Một ả đàn bà nằm trên giường, thân thể trần trụi không mảnh vải mà phơi ra, nhận thấy ánh mắt cậu hướng về phía mình, ả trợn mắt khiêu khích. Cậu khịt mũi khinh bỉ rồi bỏ về phòng, không để ông già kia nói thêm một chữ nào nữa.
Sau tiếng sập cửa khô khốc ấy, căn phòng rộng lớn lại chìm vào bóng tối tĩnh mịch, vang vọng những tiếng nấc trong cuống họng. Cậu đưa tay, cố lau đi những giọt nước ấm nóng mặn chát đang lăn dài trên bờ má trắng nõn, nhưng càng lau thì chúng càng lăn nhiều, chẳng bao lâu đã nhễu ướt mặt cậu.
Cánh cửa sổ mở toang ra để làn gió đêm mát lạnh ùa vào, thổi tung rèm cửa mỏng, thổi tung cả mái tóc màu lavender nhàn nhạt của cậu. Ánh trăng bạc ngoài kia dịu dàng phủ lấy cậu, như lời an ủi của thế giới ngoài xa kia.
-Soo? Cậu khóc đó sao?
Giọng nói thanh thoát vang lên bên tai cậu, kèm theo mùi gỗ ẩm man mát của rừng già, ngay sau đó là mái đầu vàng chói nhô lên bậu cửa, kèm theo nụ cười tươi như nắng hạ. Jong In nhanh chóng vọt tới bên .
Đó là Kim Jong In, người (nếu anh ta thực sự là người đúng nghĩa) luôn xuất hiện bên cạnh cậu (bằng một cách thần kì nào đấy) mỗi lúc cậu có tâm sự. Ở anh luôn tỏa ra mùi gỗ rừng thơm ngát làm Kyung Soo rất dễ chịu, và Jong In sẽ cùng cậu chơi đùa đến lúc cậu thiếp đi vì mệt , rồi lại lặng lẽ rời đi. Jong In nói anh không phải con người, anh là tinh linh, là người trấn giữ ở ngọn núi gần nhà cậu. Sao? Nghe như tiểu thuyết viễn tưởng đúng không? Nhưng đó là thật, kể cả bạn tin hay không.
Do Kyung Soo vào lúc đau đớn nhất đã quỳ dưới gốc cây già cỗi nhất ở ngọn núi kia, cậu đã ước có ai đó bên cạnh mỗi lúc bản thân cảm thấy lạc lõng giữa cái cuộc đời nhuốm màu đen này. Cậu lúc đầu cũng nghĩ nó không thể thành thật được đâu, nhưng cuộc đời mấy ai biết được chữ ngờ...
-Jong In à, mình...Hức...Đau quá!
Cậu bây giờ mới dám khóc to lên, vùi mặt vào bờ vai rộng của Jong In mà thổn thức. Bàn tay anh nhè nhẹ vỗ vai cậu, khe khẽ cất tiếng hát.
'Chúng ta trước đây từng rất hạnh phúc
Không gần bên nhau nữa bản thân cũng phải sống thật vui vẻ
Nếu có người nhắc tới em sẽ nghĩ về anh ra sao?
Người em từng yêu thương
Hay chỉ là bạn bè?
Làn hơi thở khô cạn
Trong đôi mắt ướt lệ
Nhẫn nại không để nước mắt rơi xuống...'
-Jong In à, mình muốn đi khỏi đây, đi thật xa!
Jong In khựng lại, đôi đồng tử nâu nhạt xoáy sâu vào cậu, tựa hồ nư đã nhìn thấy những suy nghĩ mông lung trong cậu, nói.
-Soo, đây là điều ước cuối cùng của cậu, cậu chắc chứ? Sẽ không hối hận chứ?
-Mình chắc chắn, sẽ không hối hận.
Kyung Soo ngồi hẳn dậy, đối mặt với Jong In mà gật đầu quả quyết.
-Vậy được, mình đưa cậu đi.
Jong In vung tay, tức thì có một làn khói xanh lam rất mỏng bao bọc lấy cả hai, đưa Kyung Soo đến một thế giới khác, một thế giới mà cậu có thể sống an lành như cậu mong muốn...
_END FIC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro