Chương 1 : Mưa rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố A, có một cô gái đang bước vào trong, cô mặc chiếc váy dáng shirtwaist dress màu đen, chân đi giày thể thao Gucci màu trắng, túi xách loại mới nhất của Chanel màu đen, mái tóc màu bạch kim buộc cao lên tôn lên vẻ đẹp trong trẻo vốn có của cô, khuôn mặt trang điểm nhẹ, tô ít son cũng đã khiến đã khiến cô nổi bật từ lúc cô đi vào nhà hàng.

Đi đến thang máy trong góc phải nhà hàng, cô bấm nút rồi đứng chờ, đôi khi nhìn lên chiếc đồng hồ đang đeo trên tay trái của mình. Tinh ! Tiếng thang máy kêu lên rồi mở cửa, cô đứng lại để những người bên trong đi ra rồi mới đi vào. Cùng lúc đó cô thoáng nhìn người từ trong thang đi ra.

Đó là một người đàn ông dáng người đẹp, cao khoảng 1m80, khuôn mặt của anh ta có thể nói là cực phẩm. Trên người vận bộ tây trang màu đen mang vẻ huyền bí. Xung quanh anh ta là hai hàng vệ sĩ luôn nghiêm mặt, không có một tí cảm xúc gì. Có thể nói người đàn ông đó là một người có danh tiếng.

Bỏ qua dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, cô bấm  nút đóng thang lại rồi lên tầng 4 của nhà hàng. Bước ra khỏi thang, cô đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá. Tầng này có thể nói là tầng có chỗ đặt đắt nhất vì nhìn cách bài trí của nó có thể nói lên tất cả. Hai bên đường đi là hoa hồng Juliet, giữa tầng là đèn chùm pha lê có giá hàng trăm triệu, bàn ghế trên này chỉ có mười bộ, đều cách xa nhau. Nhìn vào một bàn ăn có người ngồi ở bên trái từ chỗ thang máy đi ra, cô tiến đến đó rồi ngồi đối diện người đó.
- Nói nhanh nhất có thể.

Cô nhìn người đó rồi nói. Câu nói không cảm xúc mang sự ra lệnh khiến người đối diện hơi lạnh sống.
- Lô hàng đó đã bị cướp.

Cô mặt không cảm xúc mà nhìn người đấy. Đúng là thật thất vọng. Mang tiếng là người nắm quyền hắc đạo ngang bằng thế lực của lão đại bang Hắc Thiên, mà giờ đây cô lại để một bang nhóm nhỏ bé mới có tăm tiếng cướp mất. Nhục nhã thật sự.

Người đối diện nhìn cô càng lúc càng tỏa ra nhiều hàn khí bật run rẩy trong lòng. Hôm nay không phải sẽ là ngày chết của anh chứ.
- Tiêu diệt hết trong hôm nay, lấy một lô khác trong kho rồi vận chuyển nhanh chóng trong ngày mai. Bang Hắc Long không bao giờ được để khách hàng thất vọng.

Nói rồi cô cầm túi xách đi ra khỏi nhà hàng. Lên trên chiếc xe Jeep màu đen, cô lái đi vòng quanh thành phố A. Mỗi khi chán nản, cô thường lái xe đi quanh thành phố. Nhìn từng cung đường mỗi lúc nhộn nhịp cô cảm thấy cô đơn vô cùng. Sự ồn ào, nhộn nhịp này cô từng thấy rất nhiều lần nhưng muốn cùng hòa với chúng là một điều gì đó khó khăn với cô.

Đỗ xe bên dòng sông gần ngoại thành, cô bước xuống cảm nhận từng cơn gió lướt qua mình. Thật mát mẻ nhưng cũng thật lạnh lẽo. Nhìn thành phố bên kia sông, cô thấy đời thật may mắn vì hằng đêm nhìn nó từng ngày phát triển. Những ánh đèn từ các tòa nhà làm thành phố càng trở nên tỏa sáng.

Đột nhiên trên tay cô xuất hiện những giọt nước. Chúng cứ xuất hiện nhiều hơn và... Mưa rồi !
- Chán thật, về thôi.

Cô lên xe thật nhanh chóng rồi biến mất trong  màn đêm lạnh lẽo. Trên xe, cô bật bài hát 'Robin Hood' . Đây là bài mà cô rất thích nghe trong hoàn cảnh như thế này. Chỉ có mưa và gió và... sự cô đơn bao trùm lấy cô. Cô chưa bao giờ ghen tị hạnh phúc của người khác vì cô biết, cô có thể tự tìm hạnh phúc của riêng mình.
- Thiên Vũ, lại một đêm một mình nữa rồi.

Cô tự nhủ với chính bản thân mình. Thiên Vũ dù có cha có mẹ nhưng cô chưa bao giờ có sự vui vẻ bên họ. Vì sao ư? Vì họ đâu có quan tâm cô. Bị đuổi khỏi Thiên Gia khi mới bảy chỉ vì một lời vu oan của em gái Thiên Nhi mà cô không còn được minh oan.

Năm đó cô bảy tuổi, Thiên Nhi sáu tuổi. Lúc cả hai đang ngồi chơi bên bể bơi thì Thiên Nhi trượt chân ngã xuống. Thiên Vũ lúc đó chỉ ngây người mà nhìn Thiên Nhi vùng vẫy kêu cứu. Khi cah của cô đưa con bé lên bờ thì nó lại tự biên tự diễn nói rằng cô cố tình đẩy nó xuống. Cô lúc đó rất muốn minh oan nhưng chính cái bạt tai từ người cha mà hằng ngày kính trọng khiến cô mất hết niềm tin. Ông nhốt cô xuống tầng hầm một tuần rồi xóa tên khỏi Thiên Gia.

Woah! Giờ mỗi khi nhớ về thì cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng cũng thật may mắn vì cú bạt tai mà mới cô của ngày hôm nay. Một Thiên Vũ đứng đầu giới hắc đạo, chỉ cần một cú búng tay của cô thì hàng người sẽ quỳ xuống mà quy phục. Có tất cả mọi thứ trong tay như vậy nhưng cô vẫn chỉ là một cô hai mươi tuổi, một độ mà những người đồng trang lứa như cô giờ chỉ học và tìm cho mình một mối tình.

Ai bảo cô không muốn yêu nhưng cô lại rất sợ bị người đó bỏ rơi nên cô cứ dần khép mình lại rồi tự an ủi mình.
- Cô đơn không hề buồn mà chỉ có người cô đơn mới buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro