Thầy Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam thần như thầy Lâm Hàn thật khiến cho học sinh ngưỡng mộ và "xém yêu mến". Vì sao ? Vì thầy chính là một ông thầy "Dạ Xoa" nhất quả đất. Mỗi tiết học của thầy đều vô cùng nhức não. Còn nhớ, vào tiết học đầu tiên của thầy, Thiên Nhi là "cái thứ" đầu tiên "được" thầy gọi tên lên làm bài. Và toán chính là cái thể loại mà mãi mãi cô không theo kịp và chỉ ước nó tuyệt chủng đi. Cô cầm lấy viên phấn, cọ cọ cái bảng :
_Chỉ em làm đi thầy.
_Em không biết ? Bài quá dễ mà.
"Chát"
Cây thước mà thầy đang nhịp nhịp trên bàn giáng thẳng vào mông cô. Noãn Noãn cười hả dạ, một phiên vấn liền "chà xát" răng lưỡi ả ta :
̉_Giờ của tôi yêu cầu em trật tự, em Noãn Noãn.
Ngay sau đó thầy liền cho làm một bài test chấm điểm tại chỗ, những người dưới bảy điểm, trong đó có cô, phải chạy bộ ba vòng sân trường. Mà đã nói tới cái sân trường thì ôi thôi rồi...
--------------------
Hôm nay cũng như mọi khi, cô cũng đến trường với bộ đồng phục nữ sinh, nhưng hôm nay...cô mang giày cao gót. Anh trai Gia Phong thấy vậy liền hỏi :
_Em bị gì vậy ?
_Em có bị gì đâu.
_Sao lại mang giày cao gót.
_Tại vì...mà thôi đi.
_Em không nói anh lột bỏ đôi giày.
_Tại vì hôm qua có bạn chê em lùn
Gia Phong mặt nổi hắc tuyến, sau đó anh bật cười như điên. Thiên Nhi như muốn phát hỏa, cô liền la rống cái bài hát cô vừa nghe hôm qua. Gia Phong sắc mặt đen lại, mồ hôi chảy ra. Ở với cô mười mấy năm sao anh lại không biết em gái mình có tố chất khủng bố showbiz như thế chứ. Cuối cùng xe cũng đỗ lại trước cổng trường, Thiên Nhi vào lớp, tiết đầu tiên là tiết của thầy Lâm Hàn "Dạ Xoa".
--------------------
Thầy Hàn vào lớp, sau đó bắt đầu giảng bài. Lúc cho bài tập, thầy gọi cô lên bảng :
_Bài này làm sao thầy ?
_Em khai triển hằng đẳng thức đi.
_Em không biết...
_Cuối cùng là em có học cấp hai không vậy.
_Dạ hình như không.
Mặt thầy đen lại, cây thước trên tay thầy khẽ đung đưa :
_Em có biết đi học không được mang giày cao gót.
Thấy cuối xuống, nhẹ tay tháo đôi giày cao gót cô đang mang :
_Cuối giờ lên gặp tôi.
Hết giờ, thầy cầm lấy đôi giày cao gót xuống văn phòng, Thiên Nhi đau đớn nhìn theo. Cô thật không biết, Lâm Hàn làm vậy đều có mưu đồ. Nhưng cô bé này lại vô cùng cừu non, thật đáng yêu.
--------------------
Cuối giờ, cô xuống văn phòng thầy Hàn, thầy ngồi tao nhã uống trà. Thầy bảo cô đóng cửa, sau đó liền đè cô vào bức tường, phả giọng nam tính :
_Em vi phạm, phạt thế nào đây ?
_Thầy buông em ra.
Cô đỏ mặt, anh buông cô ra. Cô nhanh chóng lấy đôi giày chạy ra khỏi phòng, mặt như trái cà chua chín. Tên thầy giáo này, rõ ràng là tên biến thái yêu nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro