Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá D - phòng 14 tầng 2
Lát đứa nào đi ăn cơm không bây ? Giọng nói vang lên từ trong góc phòng, một cô gái có gương mặt mụn nhiều đó là Lan - cô nàng vừa bấm điện thoại vừa hỏi. Mọi người nhao nhao người ăn người thì không, lí do là vì cơm ở nhà ăn dở tệ, nếu không phải đói lắm thì chả ai muốn xuống cả. Cả lũ đang nằm nghỉ ngơi sau buổi học sáng thì ngoài cửa đã nghe ồn ào, đẩy cửa phòng vào là Trình - tiểu đội trưởng của phòng. Đây là khoảng thời gian mà sinh viên năm 2 của trường đại học K tham gia học quân sự, cũng là kỉ niệm vui nhất của đời sinh viên.
- Ê, Linh xuống phòng bảo vệ nhận đồ kìa, có người gửi cho mi đó ! Đi lẹ còn về ăn cơm mày !
- Biết rồi, ta đi chừ đây - Linh khoác vội áo vào, đẩy cửa đi xuống phòng bảo vệ nhận đồ.
Ôm hộp giấy nhận được từ phòng bảo vệ mà Linh thẫn thờ, người gửi là TeaYong. Thật sự cô không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như thế, mới đó mà hai năm đã trôi qua.
Hai năm trước, người đó đã nói với cô:
- Anh chỉ có thể cho em hai năm thôi, sử dụng thế nào là tuỳ em nhưng khi nào nhận được đồ anh gửi thì em biết đến lúc phải về rồi đấy!
Trong hai năm đó, Linh đã đến một thành phố nhỏ, cổ kính cách xa nơi mà cô lớn lên, sôi nổi, ồn ào là Sài Gòn, nơi khiến cô từ lâu không còn biết cười là thế nào. Cô trở thành sinh viên đại học K, được trải qua thời sinh viên mà cô ao ước, được tận hưởng, vùng vẫy và sống vui vẻ.
Giờ đây, kí ước những năm trước ùa về khiến Linh cảm thấy khó thở, nhưng đành chấp nhận buông theo số phận mà gia tộc đã định sẵn cho cô thôi.
Đẩy cửa bước vào phòng, Linh mở hộp giấy nhận được thì thấy trong đó có một chiếc Iphone 6S mới nhất, Linh không khỏi thở dài: "Lại chơi nổi nữa, muốn gây sự chú ý giùm cho cô sao", trên đó dán mảnh giấy viết bằng tiếng Hàn:" Khi nhận được điện thoại thì gọi cho anh". Tiếp theo là một chiếc thẻ ATM màu đen, các cạnh sắc như dao, tất nhiên đó là chiếc thẻ quí hiếm làm bằng kim cương đen, trên thế giới chỉ có 3 chiếc, và tất nhiên tài khoản trong đó là con số mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là một bộ tai phone chuyên dụng cho sát thủ, thứ mà Linh không muốn thấy nhất. Khởi động điện thoại, ra góc cầu thang bấm số duy nhất được lưu trong điện thoại, rất nhanh đã có người bắt máy.
Một âm thanh trầm ấm vang lên, mang trong đó là sự vui mừng: Jungnie à, em chậm 13 phút 46 giây đó, cơ mà không sao anh rất vui khi em gọi đó.
- "Tại sao chưa đến hai năm anh đã gửi đồ cho em ?" Linh lạnh lùng lên tiếng, cô nói bằng tiếng Hàn pha lẫn trong đó âm sắc hơi trẻ con khi giận dỗi nghe rất dễ thương.
- Anh biết, hiện giờ em vẫn còn hai tháng nữa, anh chỉ là muốn nhắc nhở em về lời hứa thôi, tiện thể muốn thông báo cho em về việc hồ sơ của em đã được hoàn tất xong rồi. Sau hai tháng em sẽ phải trở về nhưng lần này không ở trụ sở mà đến một nơi khác. Cho em một tin vui này nhóc con, em lại tiếp tục được làm sinh viên đó, còn tại sao thì anh đã gửi mail cho em rồi. Lát đọc đừng có mừng quá mà khóc đấy. À còn cái thẻ đó thì em chính thức được dùng rồi nhé, mật khẩu là ngày sinh của em. Thôi anh có việc bận rồi, liên lạc sau nha !
Mỗi lần nghe điện thoại của anh TeaYong lần nào anh cũng lải nhải lắm điều, riết rồi Linh cũng quen dần với việc đó, cứ để anh ấy tự nói một hồi mệt thì thôi.
Quay về phòng thì mọi người đã đi nhà ăn ăn cơm hết rồi, thật sự thì giờ Linh không thể nuốt nổi cơm nữa. Lượng thông tin quá lớn, Linh phải giải quyết từng cái một trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro