chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lê Minh Anh tôi từ dưới quê lên thành phố Hồ Chí Minh để học , năm nay tôi đã được 17 tuổi rồi.
Minh Anh từ dưới quê lên thành phố Hồ Chí Minh để học , nhưng Minh Anh vẫn chưa có chỗ ở . Minh Anh móc túi ra thì thấy chỉ còn 100 nghìn Minh Anh liền nói :
Còn 100 nghìn phải giữ thật kỹ mới được .
Bỗng Minh Anh nhớ ra mình vẫn chưa có chỗ ở . Minh Anh buồn bã , và Minh Anh nhìn thẳng về phía mình đang đứng Minh Anh thấy 1 nhà trọ Minh Anh nói trong vui vẻ .
May quá cuối cùng cũng có chỗ ở rồi chắc chỗ đó cũng rẻ thôi .
Minh Anh không chờ 1 giây nào nữa chạy thẳng về phía nhà trọ và nói :
Chú ơi cho con thêu 1 phòng trọ . Bác nhà trọ vui vẻ đáp :
Ừ , rẻ thôi con 1 phòng chỉ có năm triệu thôi : Minh Anh đổi vẻ mặt giọng buồn buồn :
Dạ sao mắc quá vậy ạ trong túi cháu chỉ con 100 nghìn thôi :
Cháu nói gì trong túi cháu còn 100 nghìn sao ? Trời đất ơi cháu nghĩ sao vô cái nhà trọ này mà chỉ có 100 nghìn , cháu giỡn mặt với bác à . Cháu nghĩ coi nhà trọ như bác mà cháu đem 100 nghìn theo chắc chắn là không đủ rồi . Và đây cũng là nhà trọ của bác , bác muốn bán sao thì tùy bác Ok
Con cháu thêu thì thêu không thêu thì cút rõ chưa .
Tự dưng có một người con trai đến lại gần và nói :
Ông mới là người cút đó ai nói nhà trọ này là của ông đây là nhà trọ của Huyền Anh em gái tôi mà :
Ờ , thì chắc tôi quên .
Hứ , nhà trọ của mình hay của người khác ông cũng không biết ông có bệnh không . Ông nhà trọ đùng đùng tức giận bỏ đi .
Chàng trai kia lạnh lùng bước đi . Minh Anh nói anh tên gì vậy :
Chàng trai ngó lơ bỏ đi .
Cả ... Cảm ơn anh .
Ước gì bây giờ mình biết tên anh ta :
Ủa thì ra anh ta tên là Nguyễn Nhật Nam .
Vì sao Minh Anh lại biết tên anh ấy ?
Vì thứ mà Minh Anh nhặt được là chứng minh nhân dân của anh ta .
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro