chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh đã giận Nhật Nam suốt ba ngày liền Nhật Nam cũng suốt từ đu bám  theo Minh Anh để xin lỗi , Minh Anh đã nghỉ học hai tuần rồi vì đến trường là Minh Anh bữa nào cũng bị hành hạ , ghét bỏ . Nhật Minh là một người lạnh lùng cũng là một thiếu gia giàu có mà lại đu bám một người con gái nghèo nàn một lúc sau Minh Anh nói :
- Thôi được rồi sao anh dai như đỉa vậy , anh có biết là hai tuần qua tôi không dám bước vào trường không ba mẹ đóng tiền cho tôi mà bây giờ tôi nghỉ học tận hai tuần luôn đó chắc tôi phải chuyển trường quá , ngày mai nếu mà tôi bị gì tôi phải lán sao đây thôi tôi vào nhà nấu cơn chuẩn bị ăn nè , à mà hôm qua anh nói có bài toán nào không hiểu vậy xíu nữa tôi chỉ cho !
Nhật Minh nhẩm trong đầu .
Cô ấy đanh giận mình nhưng cô ấy cũng quan tâm mình phết nhỉ ! Nhật Minh cứ nhìn Minh Anh đắm đuối lúc nấu cơm và nói nhỏ :
- Trên đời này không ngờ lại còn cô gái nào vừa hiền dịu, dễ thương, xinh đẹp, học giỏi mà lại còn biết nấu ăn sao ước gì mình có cô vợ như này . Đã hai tiếng đồng hồ rồi Nhật Minh cứ ngắm Minh Anh . Một vài phút sau Minh Anh nấu xong xuôi cơm thì Minh Anh nói với Nhật Minh :
Hôm nay tôi nấu cơm hơi lâu phải cho anh đợi , xin lỗi nha tôi không cố ý vì bữa nay tôi nấu thêm vài món mà khó quá nên không được ngon cho lắm, anh ăn đi . Những gì Minh Anh nói Nhật Minh không hề nghe mà vẫn cứ nhìn Minh Anh , rồi Minh Anh nói :
- Ê , anh bị gì vậy , tôi nói nãy giờ sao anh không nghe . Điếc à !
- Ờ ... Tôi biết rồi , sao mới đây mà nấu xong rồi lẹ vậy .
- Trời hai tiếng đồng hồ mà anh kêu là lẹ anh có bị điên không !
- Ủa , vậy hả ờ ờ tôi biết rồi
- À mà thôi tôi không ăn đâu , tôi thấy không đói anh cứ ăn đi chừng nào tôi đói thì tôi xuống nấu mì ăn cũng được , anh cứ ăn đi nha tôi lên lầu nghỉ ngơi.
- Cô ấy bị sao vậy , hay là cô ấy bị bệnh rồi . Nhật Minh liền nói trong vẻ mặt lo lắng và đầy quan tâm :
- Cô bị ốm à , hay là tôi đưa cô đi bệnh viện Minh Anh đáp :
- Tôi không sao , tôi chỉ hơi đau bụng thôi , tôi lên nghỉ tí là hết ngay mà .
- Ờ , mà cô có việc gì phải nói cho tôi biết nha , còn bây giờ lên lấy cho tôi cái điện thoại chơi game đi !
- Trời ơi , anh lo ăn đi cứ chơi game thì làm sao ăn được , còn nữa lần trước anh nói có bài toán khó anh chưa biết làm chừng nào anh ăn xong thì anh lên phòng , tôi chỉ anh bài đó rồi cho anh mấy bài toán nâng cao , rồi lần trước tôi giao bài tập về nhà cho anh làm anh đã làm chưa một xíu nữa tôi sẽ trả bài cho anh ( miễn ý kiến ở đây anh không có quyền)
Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro