Cô gái, nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không ngờ lại gặp người đó ở đây. Đó thật sự là Chi, cô gái mang nụ cười chết người.
"Gil ơi"- Chi gọi cậu

"Ủa sao Chi lại ở đây"- Gil tiến lại phía cậu

"Nhà tớ ở đây mà không ở đây thì ở đâu"- cô nghiêng người nở một nụ cười nhẹ cùng với ánh nắng mặt trời len lỏi về chìu.

"Đẹp thật"- cậu nói khẽ

"Gil nói gì"- Chi nghe không rõ

"À à không có gì"- Gil hơi giựt mình

"Ủa nhưng mà sao Gil ở đây"- Chi thắc mắc

"Nhà Gil cũng ở khu này. Có gì Chi qua chơi với Gil. Ba mẹ ở trong Sài Gòn rồi nên ở một mình cũng buồn lắm"- đây là lần đầu tiên như vậy. Mọi khi cho dù ở một mình cũng không sao tại sao hôm nay lại biết cô đơn nhỉ

"Nhà Gil không có ai sao vậy chắc buồn lắm"- Chi nhìn cậu có tý ngạc nhiên

Nói chuyện một hồi cả hai quyết định kiếm gì đó ăn. Ăn xong hai người đi dạo quanh rồi lại đi ăn kem. Khoảng 7h tối Chi nói phải về nhà vì sợ ba mẹ sẽ la. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà người nấy.

"Cô gái đó đẹp thật nụ cười cũng đẹp nữa. Ở Hà Nội này cũng không chán quá nhỉ"- Gil dựa đầu vào giường nghĩ về Chi. Nằm hồi cậu lấy điện thoại ra lướt face.

"Cái gì vậy chời..."- Gil há hốc miệng. Cậu bất ngờ là phải rồi face cậu xuất hiện cả chục lời mời kết bạn. Cậu không biết vì sao mọi người kiếm được face cậu. Cậu kéo từ từ chấp nhận từng người rồi cậu thấy người quen. Đó là người quen nhất với cậu ở đất Hà Thành này. "Nguyễn Thuỳ Chi" cậu nhấn vào xem hình rồi tự nhiên ngồi cười một mình luôn.

"Chào bạn mới từ Sài Thành vào"- mess Gil có một tin nhắn gửi đến

"Chào Chi về có bị la không"- đó chính là Chi

"Không mình về ba mẹ chưa về tới"- Chi trả lời ngay

"Xin lỗi vì rủ đi chơi mà chưa xin phép ba mẹ cậu"

"Cậu muốn ra mắt ba mẹ mình à"- Chi chọc cậu

"Hả?"- Gil đang uống nước đọc thấy dòng tin nhắn phun hết ra sàn

"Mik chọc Gil thôi"- Chi ngồi cười tủm tỉm

"11h rồi kìa Chi ngủ sớm đi. Mai sáng còn dắt Gil đi tham quan trường rồi Gil dắt Chi đi ăn sáng coi như đền ơn luôn"- cậu muốn ăn cơm chung với cô chứ đền ơn gì

"Vậy Chi ngủ nha mai Gil phải bao Chi đấy"

"Chúc Chi ngủ ngon nha"-

"Chúc Gil ngủ ngon. Còn mấy cái add face để mai tính đi nhá"

"Dạ"- Gil nằm cười không hiểu vì sao cô lại biết

----------------------

"Gil đẹp trai ghê hiền nữa dễ gần"- Chi nghĩ về Gil nhưng có vẻ cô hơi sai rồi vì vốn dĩ cậu không hề dễ gần. Không biết vì sao khi ra Hà Nội cậu lại. Chắc cậu muốn bỏ cái sự lạnh lùng của mình ở lại Sài Gòn hoặc cậu muốn làm quen với cô gái mang nụ cười chết người này.
Từ từ Chi chìm vào giấc ngủ, hôm nay cô có một giấc mơ rất đẹp.

----------------------------

Sáng hôm sau khoảng 5h30 là Gil thức dầy rồi. Tấm khoảng 15 phút thì cậu ra thay bộ đồng phục. Vuốt tý keo lên tóc rồi xách ba lô xuống lầu mang đôi giày sneaker trắng. Trông cậu bảnh thật mặc áo sơ mi trắng quần tay tóc bồng bềnh tay đưa vào túi quần.

"Cô ơi hôm nay con không ăn sáng. Con đi học nha cô chiều con về"- Gil chào cô dọn dẹp nhà.

"Chú ơi đưa con đến trường ạ"- đúng như vậy thật. Khi cậu vào đây cậu đã nói chuyện nhiều hơn cởi mở hơn cười nhiều hơn đặc biệt là mỗi khi gặp Chi. Cậu nhìn đường nhớ về Sài Gòn nhớ về nơi cậu từng sống 17 năm qua nhớ ba mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro