Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm thấy đã mua đồ đủ cần thiết, em liền nắm tay nhau dắt gã về nhà. Trên đường đi, khu phố giờ đã lên thêm những ánh đèn cam vàng của ánh đèn đường, khu phố cũng một lúc tấp nập hơn, đông đúc hơn. Cả hai cùng nhau đã có khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ khiến đối phương cho dù có là ai, dù khó tính hay mau quên thì cũng sẽ phải nhớ đến khoảnh khắc vui vẻ này.


Em dẫn gã về nhà và bước vào trong vẻ mặt bất ngờ của tụi Chifuyu. Gã cũng có chút thứ gọi là "lịch sự" mà chào cả đám rồi mới bước vào trong.


"Này Takemichi, ai vậy?" - Chifuyu


"Ah! Đây là Haruchiyo, tao gặp anh ấy lúc mua đồ. Nhờ có anh ấy cứu nên tao mới còn ở đây mà trò chuyện với tụi mày đấy!!" - Takemichi


"Nhìn cái tóc này sao tao thấy quen quen..." - Draken


"Hể!? Có á? Tao chưa thấy người nào như anh ấy mà?" - Takemichi


"Ừm.....À! Hình như là-" - Draken định nói rõ gã là ai thì liền bị Inuipi huýnh nhẹ vào hông rồi thì thầm to nhỏ gì đấy.


"Hả!? Chuyện gì sao?" – Takemichi


"À không! Tao nhớ nhầm thôi, hai người vào đây đi nước sắp sôi rồi" - Draken


tằng hắng một cái rồi nói.


Em cũng rất thắc mắc rốt cuộc giữa hai người họ đã nói gì với nhau mà lại tỏ vẻ như đang dấu giếm em một bí mật nào đó. Nhưng thôi kệ, giờ ăn trước rồi sao cũng được, chứ cái bụng đói của em có vẻ đang "nhỏ dãi" tới nơi rồi.


Cả hai cùng đi vào nhà, em không mấy bận tâm đến mọi thứ xung quanh mà dẫn Sanzu vào thẳng phòng khách. Để gã ngồi xuống chiếc gối nệm còn em thì đi thẳng xuống căn bếp.Em thở dài một hơi rồi với tay mở vòi nước. Nhìn dòng nước chảy róc rách kia, em lại nhớ đến hình bóng của một người con gái.


Một người con gái được em ví như một tiên nữ bỗng giáng trần xuống cứu vớt lấy cuộc đời em. Một người con gái mà em hết mực yêu thương, yêu người con gái ấy muôn đời suốt kiếp. Một người con gái em sẵn sàng vì nàng mà lao đầu bất chấp cứu lấy nàng. Nàng là Tachibana Hinata - người con gái mà em luôn yêu chiều.


Nhưng thật không may làm sao, nàng lại mất trong một vụ tai nạn, một vụ tai nạn khiến em vì nó mà không biết em đã bao nhiêu lần quay về quá khứ rồi trở lại tương lai chỉ để cứu lấy nàng.Nhưng em vẫn chẳng thể cứu vớt được gì ngoài thấy những người anh em thân thiết với mình mà không tiếc xả thân để cứu lấy em.


Cho nên, Takemichi - em đã quyết định buông bỏ tất cả mà quay về tương lai, em thật sự không muốn bất kỳ ai phải hy sinh mạng sống chỉ vì mối tình đẹp này của em nữa. Nhưng phải làm sao đây? Con tim em giờ vẫn một lòng hướng tới nàng ấy? Em phải làm sao để có thể tiếp tục cuộc sống nhàn hạ này nếu không có nàng cơ chứ? Em phải làm như nào đây hả người ơi!?


"Takemichi? Mày làm gì mà lâu thế? Mọi người đang chờ mày kìa."- Chifuyu


Đang trầm ngâm suy nghĩ về người con gái ấy thì bỗng giọng nói khiến "gục ngã bao con tim của các nàng thiếu nữ" của Chifuyu vang lên mà đánh thức em rời khỏi những dòng suy nghĩ buồn chán. " Hả? À không có gì, tao ra liền đây. Đợi một chút. "- Michiga


Em vội vã lấy cái khăn lau khô tay rồi đi ra ngoài. Bây giờ em mới để ý đến mọi thứ xung quanh. Tại đây, những thành viên cốt cán trong băng Touman (một niềm vui của tuổi mới lớn) khi xưa đã có mặt đầy đủ. Nhưng có điều, lại thiếu đi một người, một người rất quan trọng với Touman, một người dẫn dắt cả 50 người để thắng rất nhiều băng đảng khác, là một vị tổng trưởng đáng kính của cả Touman, đó là Mikey - Mikey vô địch.


Em không biết làm gì hơn ngoài thở dài, rồi tự hỏi không biết hiện tại hắn đang sinh sống ở đâu, có vui vẻ hay không, hay đang một mình mà kết bạn với cô đơn. Mọi người dù đã cố gắng tìm kiếm ra tung tích của hắn rất nhiều lần nhưng con số mà họ nhận lại cũng là con số không.


"Takemichi, mày còn đứng ngây ra đấy làm gì? Ngồi xuống đây đi. " - Darken


" À, ừm." - Takemichi


Nói rồi em bước đến, không biết cố tình hay là vô tình mà em ngồi xuống cạnh Sanzu. Tối đó, nó quả thật là một đêm hạnh phúc của mọi người, vừa ăn vừa ôn lại những kỉ niệm xưa, thật hoài niệm biết bao! Mọi người ai ai cũng cười nói vui vẻ với nhau, nhưng lại không nhắc gì đến Mikey, có lẽ họ không muốn nhắc tới hoặc họ đã biết thật sự biết rằng rốt cuộc hiện tại hắn thực sự là ai.


Xong xuôi, họ giúp em dọn dẹp lại căn phòng kèm với đống bát đĩa dùng để ăn khi nãy. Sau đấy, thì ai về nhà nấy, nhưng Sanzu thì không. Gã cứ đứng mãi ở nhà em mà không chịu về khiến em không khỏi thắc mắc, vì vậy em tiến lại gần hỏi gã.


" Mọi người đều về nhà hết rồi bộ anh không tính về sao?" - Takemichi


Gã ta nghe vậy có đôi chút khựng người lại và rồi do dự trả lời câu hỏi đột xuất của em." Tôi không có nhà để về..." - Sanzu


"....Thật?" -Takemichi


" Ừm, nếu cậu không phiền có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm không?" - Sanzu hơi lo lắng và đôi chút ái ngại mà qq nhìn về phía em, gã tự hỏi liệu em có đồng ý cho một người vừa mới làm quen như gã ở nhờ hay không. Nếu không thì chắc gã sẽ lập tức giết chết em mất.


"Nếu tôi nói không thì sao?!" - Takemichi


" Haha!! Tôi đùa anh thôi, đằng nào anh cũng là ân nhân cứu mạng tôi. Nên tôi cũng không ngại để anh ở lại đâu." - Takemichi.....Gã đơ cả người với màn đùa cợt(không mấy an toàn) của em, em đùa vui thật đấy, em có biết nếu em không kịp nói tiếp đoạn sau thì em sẽ không chết vì vụ boom khi nãy mà em sẽ chết vì gã ra tay không?! Cũng phải rồi, em đâu biết gã là tội phạm, em đâu biết gã là kẻ máu lạnh như nào đâu. Thôi thì lần này em được cứu rỗi bởi những vị thần hộ mệnh đấy, gã nghĩ vậy.


Takemichi - em hào hứng dẫn gã đi tham quan khắp nơi trong nhà mà không biết mình vừa sắp chết vì một câu đùa và vừa thoát chết với một câu nói, may cho em thật. Phải nói là căn phòng trọ này của em tuy nhỏ nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi. Nó có đủ phòng của một ngôi nhà bình thường, phòng bếp có, phòng khách có, phòng ngủ có. Thế này ai dám bảo là không vừa để ở cơ chứ?!


Tối đến, em và gã nằm gần nhau, nhà em không xài giường mà chỉ xài mỗi futon nên rất tiện thu xếp lại. Ban nãy, gã cũng đã ngỏ ý rằng gã sẽ ngủ ở ngoài sofa nhưng em lại không chịu. Cứ một hai nói gã phải ngủ cùng với em mới chịu cơ.


Gã cũng vì vậy bất lực mà, thôi thì phải nghe theo vậy, bởi dù sao đây cũng là nhà của em mà? Gã đâu dám cãi.


Bình thường khi ngủ, gã có thói quen sẽ đạp bất cứ thứ gì gần mình, nên luôn lo sợ sẽ đạp trúng em rồi em sẽ giận gã, lúc ấy gã biết phải sống sao đây?? Haizz, gã chịu rồi, thôi thì cứ tiếp tục bình thường vậy có gì cùng lắm gã sẽ điên lên vì bị em giận thôi.


Khi vừa mới nằm được vài phút, thì nó có hơi nóng bức và chật chội nhưng lúc sau thì lại phi thường thoải mái. Và có lẽ là do đã kiệt sức vì một ngày dài gã thiếp đi lúc nào không hay.


Trong lúc cả hai ngủ, chả hiểu như nào mà tay gã ôm em vào lòng mình, em thì cũng thuận thế mà chui rúc vào lòng gã, cả hai cùng ôm nhau ngủ say mê khiến người ngoài nhìn vào đâu biết họ chỉ mới gặp nhau được vài tiếng, người ngoài sẽ nghĩ cả hai thật sự đang yêu nhau.


Vì sao á? Ôi thôi đừng nói gì nữa, nhìn cái khung cảnh đầy ngọt ngào kia là đủ hiểu rồi, có ai mà mới gặp nhau lại ôm ngủ tương thích thế kia? Có ai mà mới gặp nhau lại tỏ ra vẻ cưng chiều người kia nhiều đến vậy đâu? Có ai như vậy trừ hai người họ ra đâu??__________________________________

Tên: Em Có Hận?

Chữ: 1588

25/3/2022Truyện 

được đăng tải ở page Kynh - Nơi những chiếc fic ra đời và Dinmai0

 __________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro