Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Lan Khuê cũng không đến công ty , ai cũng ngạc nhiên và thấy sao thư ký mọi ngày kh đi cùng chủ tịch . Phạm Hương dạo này tâm trạng cũng không tốt cứ nổi cáu liên tục với nhân viên . Hằng ngày Phạm Hương đều cố tình đi ngang con đường nhà Lan Khuê nhưng đi ngang vẫn thấy toàn tắt đèn tối thui . Phạm Hương chỉ biết gặm nhắm mà đi qua kh dám vào trong .
Cứ thế ngày qua ngày đến ngày thứ 5 . Phạm Hương đi làm mà phòng làm việc trống trơn không có một ai sắp xếp gì cả
Phạm Hương cưs vào phòng làm việc lại nhớ đến bóng dáng lúc trước Lan Khuê thường mua hoa dọn dẹp và cbi lịch trình cho mình .... vậy mà giờ căn phòng trống trơn . Hoa thì cũng tàn úa như chính chủ nhân của nó . Quả thật rất tàn nhẫn

Phạm Hương không chịu được nữa . Lao xe chạy thật nhanh đến nhà Lan Khuê . Bấm chuông mãi nhưng không thấy ai . Phạm Hương đanh dựng xe ở một góc rồi leo thẳng vào nhà Lan Khuê . Ai nhìn bộ dạng Phạm Hương bây giờ cuzng tưởng ăn trộm chứ kh phải chủ tịch một công ty lớn đâu .
Vào bên trong nhà cưa thì tối chẳng có ai . Thấy duy nhất trên bàn có chiếc túi xách của Lan Khuê thì nghiz chắc nàng ở nhà . Chạy vào phòng kiếm . Thì thâyd nàng nằm vật vã bên dứoi sàng . Mặt người tái xanh. . . Keu hoai van khong tinh Phạm Hương rất sợ ôm Lan Khuê mà gọi cấp cứu đến thật nhanh . Trên đường đi Phạm Hương ôm chặt Lan Khuê tay nắm rất lâu ...

Sau khi được cấp cứu Phạm Hương hấp tấp hỏi bác sĩ ??
-Cô ấy bị suy nhược cơ thể do nhiều ngày không ăn uống gì . Nên để cô ấy nghỉ ngơi và tránh làm tâm trạng cô ấy trở nên tệ hơn nhé người nhà .

Phạm Hưong đc bác sĩ căn dặn kỹ lưỡng thì lại làm giấy tờ cho Lan Khuê nhập viện và cho Lan Khuê vào phòng săn sóc đặc biẹt
Khi vào phòng thăm Lan Khuê , Phạm Hương thấy mình thật tội lỗi . Tại sao mình lại nói những lời đó với Lan Khuê chứ .. Phạm Hương nắm chặt tay Lan Khued đưa lên áp vào má của mình : --Lan Khuê này , e phải tỉnh thật mau ... Hương xin lỗi đã nói những lời tổn thương e , Em tỉnh dậy đi muốn Huong làm gì Huong cũng chịu . Thật ra ... Huong đã lỡ yêu em mất rồi Khuê ạ . Em biết từ khi nào mà Huong ngày nào cuzng đi đường nhà em không ? Chỉ vì Huong muốn gặp em thôi ? Nhiều lúc Huong muốn gần e rất nhiều nhưng kh đc ... Huong kh cố ý ns những lời như thế để tổn thương e ...

Phạm Hương cứ ngồi nói chuyện nhưng Lan Khuê đã thức từ rất lâu nhưng rất muốn nghe Phạm Hương ns hết lòng mình kệ cứ nhắm mắt ngủ tiếp . Đợi Phạm Hương gục đi Lan Khued rút tay mình khỏi tay Phạm Huong , bỗng Phạm Huong giật mình thấy Lan Khuê đã tỉnh vui mừng nắm tay Lan Khuê mà vuốt vuốt .
-Lan Khued nhăn mặt rồi rụt tay lại ? Xoay mặt qua chỗ khác ?
Phạm Hương ôn nhu nhẹ nhàng .

-Sao còn giận Tôi sao ??? Phạm Huong lay người Lan Khue xoay qua một chút . Bỗng thấy từ khoé mắt của Lan Khuê từ từ nước mắt đâu lăn dài . Nhưng Lan Khue vẫn im lặng

Phạm Huong sợ sẽ nói nữa . Sẽ khiến cho Lan Khue khóc nên đứng lên thở dài nhìn Lan Khue một caid rồi lặng lẽ đi ra

-Chị làm tôi phải khóc rồi bệnh như thế này xin lỗi một cái là đi đúng không ? Chủ tịch cả môt công ty lớn mà như thế hả . Lan Khuê mệt moit cũng ráng nói một câu cho trọn vẹn

Phạm Hương đứng lại ngẫm nghiz một hồi ròii trả lời :
-Tôi kh làm phiền em nữa . Em nghỉ ngơi đi tôi sẽ cho người đến chăm sóc em . Xin lỗi em . ! Nói rồi Phạm Huong cầm chìa khoá xe đi về . Gọi điện thoại nhơ người lên chăm cho Lan Khuê
Còn dặn người nhà nấu đồ ăn riêng cho Lan Khuê rất tốt !

Phạm Huong hôm nay vè nhà thay một bộ đồ cho nhẹ người rồi đọc một chút công việc tối lại vào bệnh viện đứng bên ngoài nhìn Lan Khuê một chút rồi về . Phạm Hương cũng kh hiểu tại sao bản thân mình phải làm nhưngz điều đó vì cô gái đó chứ ? Nhưng con tim cứ luôn mách bảo Phạm Huong đièu gì đó thôi thúc làm những việc như vậy ... có lẽ đã yêu ... nhưng chưa nói được ....


Lan Khuê nằm trong phòng hoài cũng chán tính ra ngoài hít thở một chut ddi ra thấy có bóng dáng ngừoi mặc áo sơ mi trắng . Tóc buộc gọn đằng sau . Mặc quần jean . Trông nhẹ nhàng nhưng vô cùng điển trai . Lan Khuê nhìn bóng dáng đó bỗng nhớ đến Phạm Huong , rồi đi lại đúng thật ... là Phạm Huong .

-Ơ sao em kh vào ngủ .. à tôi chỉ mang đến cho em một chút trái cây nhưng thấy e còn ngủ nên kh vào ?? Phạm Hương nói dối mà kh hề biết chính bản thân hại mình , trên tay có bịch trái cây nào đâu . Mà nãi giờ Lan Khuê cũng đâu có ngủ ?

Lan Khuê biết con người kia nói dối cũng kệ đi ngang qua hất nhẹ trúng vào vai Phạm Huong rồi ra ban công bệnh viện đứng . Nơi rất nhiều gió mà đứng . Suy nghiz điều gì đó . Phạm Huong bị quăng lơ cũng ráng đi theo


Khi ta thương hay yêu một người . Đieu thích nhất là ta hay đứng sau lưng họ . Vì chỉ khi đứng sau lưng họ . Ta cảm thấy trái tim của mình gần họ hơn từng chút một mà cũng thấy bình yên lắm ...

Trời bỗng trở gió khiến Lan Khuê lạnh run lên nhưng cũng mặc kệ đứng đó . Phạm Huong đi tới chồm nhẹ chiếc áo khoác cho Lan Khuê rồi bõng dũng khí ở đâu cũng ôm Lan Khuê từ đằng sau hai tay luồn vào áo khoác Lan Khuê mặc .

Nè ???? Đây là bệnh viện đó ? Chủ tịch của một công ty lớn thì đừng tuỳ tiện với nhưng người như tôi ...???! Buông tôi ra ??? Lan Khuê vùng vẫy cố tháo gỡ bàn tay Phạm Hương đang ôm mình mà khó chịu
-Lan Khue! Em có biết trời đang lạnh không ?? Sao cứng đầu thế ?? Em cố tình chọc tức tôi đó hả ??? Phạm Huong vẫn ôm không buông đầu thì tựa vào lưng của Lan Khuê
-Xin lỗi tôi kh muốn bị người khác nói là dựa hơi Chủ tịch . Nên phiền Chủ tịch buông tôi ra . Lan Khuê đứng im kh vungg vẫy vì quá mệt và sức của Pham Huong mạnh lắm kh thể nào thoát ra
Phạm Huong xoay nhẹ người Lan Khue qua . Vuốt nhẹ những mái tóc loà xoà trên khuôn mặt ấy nhẹ nhàng nhất có thể .? Thấy đc khoé mắt Lan Khuê naiz giờ đỏ mà có đọng lại một ít nước mắt ?

Trong lòng Phạm Huong rối bời . Kh hiểu những hành động của mình có khiến Lan Khue khó chịu không ?
-Em đừng cứng đầu nưaz đc không . Tôi mà biết e cứng đầu như thế thì kh nhận em làm thư kí đâu . Em nghe tôi nói này . Tôi Phạm Huong chính thức nói thích em đc không ? Tôi kh muốn ép buộc em làm bạn gái tôi . Chỉ cần em cho tôi chăm sóc , chở em đi làm mỗi ngày . Khi nào e cũng an toàn thì tôi vui rồi . Còn khi nào em chấm nhận tôi cũng đc ... nhưng tôi tin em sẽ chấp nhận sớm thôi ... được không ? Phạm Huong nói bằng chất giọng ngọt ngào khác vs mọi ngày khi ns chuyện vs người khác . Những lời đường mật đó như lọt hết vào tai của Lan Khue . Khiến nàng bất ngờ .

-Chủ tịch ? Chị biết chị ns gì không vậy ? Làm ơn tôi là thư ký chị đó , tôi khong giàu có hay đẹp đẽ như những người khác đâu mà chị thích tôi làm gì ?
Phạm Huong im lặng lắc đầu với con người này . Buông Lan Khuê ra . Hạ người xuống bồng Lan Khuê đi thật nhanh về phòng nằm .
-Chủ tịch buông tôi xuống mau ... nhanh đi . Lan Khue vừa cố đánh vào vai Pham Huong la lên
-Em có biết bây giờ sắp muộn giờ ngủ của bệnh viện rồi . Em còn la nữa là người ta sẽ chửi e và đưa em vào bệnh viện khác giờ đó . Tốt nhất nên im lặng .
Phạm Huong mặc kệ ai kia làm tốt việc của mìnu về đc tới phòng thì lấy đâu ra 2 sợi dây . Trói hai tay Lan Khuê vào đầu giường .
-Chủ tịch chị tính giết ng hả . Hết ép tôi cái này đến cái khác là sao đây ???? Tôi sẽ méc vs ba chị đó đừng có làm bậy ?? Lan Khue càu nhàu nghe muốn nhức đến cả đầu Phạm Huong bực mình leo hẳn lên giường . - sao em ns nhiều thế có tin là tôi khâu miệng e luôn không . ?? Nhẹ nhàng vs em ? Em kh muốn nên đây là cách tôi phạt em . Khi nào em ngoan tôi mới thả còn lải nhải nữa thì đừng có mơ ?

Nói rồi đi thẳng xuống dứoi nhìn vào khay cháo thấy còn chưa mở biết là chưa ăn gì . Lại mở ra rồi pha sữa cho Lan Khue . Đó giờ Pham Huong quen nhưng cô gái chẳng có ai mà đc chăm sóc tận tình như Lan Khue .
-Em đúng là cố đồ cứng đầu ! Con gái gì cứng đâu vậy ? Kh biết nghiz đến bản thân hả ? Bây h đến lượt Pham Huong làu nhaug lại Lan Khue
-Bây giờ tôi bệnh hay chị bệnh ? Sao ns nhiều vậy ? Lan Khue đưa nguyên bộ mặt khó chịu của mình ra .
-Pham Huong múc cháo rồi lại đúc Lan Khue ăn . Đưa tới miệng nàng nhưng caid con người này Pham Huong kh cho một bài học thì chắc kh bỏ cái thói cứng đầu đi .
-Tôi lớn rồi tự ăn đc . ?

Pham Huong hết kiên nhẫn với con ngừoi này rồi nên quyết dùng cách cuối cùng . Cho muỗng đồ ăn vào miệng . Dùng tay xoay khuông mặt Lan Khue rồi hôn lên đôi nhợt nhạt lâu ngày đó truyền hết cháo qua khoang miệng Lan Khuê hết rồi buông ra . Khiến Lan Khuê ngượng ngùng mà la chí choé
-Chị đúng ???.... là cái đồ ...???
-sao e còn nói nữa là tôi tiếp tục đó . Bây h tôi đút hay muốn ăn kiểu đó . Mà nói cho em biết ăn kiểu đó rất chi là sướng nha . Thoải mái vô cùng . Pham Huong nói năng còn tay thì lấy giấy lau miệng cho Lan Khuê chỗ khoé moii còn dính chút cháo khi nãy .
Lan Khue vừa thấy ghét bỏ con ngừoi này nhưng trái tim thì không ngừng đập . Kiểu nửa sướng nhưng chính bản thân lại ép mình . Chịu khó ngoan ngoãn nghe lời Pham Huong an cũng gần hết tô cháo
Ngồi môth hồi Lan Khue cũng ngủ Pham Huong không biết từ khi nào mệt mỏi quá . lên ngủ cùng Lan Khue từ khi nào không hay . Do mệt mỏi quá hay do đã lỡ yêu quá nhiều ....

Có một tình yêu xa xôi nhưng sao tìm kiếm khó quá ....
Có khi chung một nhịp nhưng làm sao có thể nói hết lòng mình ....

A/————————————-
Au muốn viết băfng máy tính quá huhu mà nhà kh có :((( vì viết máy tính sẽ viết đc nhiều và hay hơn 😭😭😭 viết bằng đt nó muốn liệt tay . Nhưng vì sự nghiệp đam mê sẽ cố chấp viết . Sang năm sẽ đầu tư sắm caid laptop viết cho mbg :))) để thoã mãn đam mê của tui :(( cảm ơn mng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro