Em có muốn đôi ta ngừng lại vào một chiều tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có muốn đôi ta ngừng lại vào một chiều tháng ba.

FourthGemini

Một chiếc oneshot nhẹ nhàng như để nhắc nhở bản thân còn 1 cái oneshot của OngsaSun đang nợ của Vườn, Vườn sẽ triển Plot sớm thôi. Một chiếc OE, để OE vì không muốn viết HE hay SE và một phần là để bớt sượng. Vẫn là những lưu ý cũ đây là một chiếc fic không đầu không đuôi có một sự lộn xộn về mặt thời gian và không gian. Fic không áp đặt lên FourthGemini hay bất cứ nhân vật nào khác nên mong mọi người chú ý

Anh gửi em những dòng cuối trước khi rời đi, ta yêu nhau là cái duyên bên nhau là cái nợ hết nợ hết duyên rồi rời xa nhau em đừng tiếc. Xin lỗi vì chẳng thể hái sao như đã từng mơ ước, xin lỗi vì chỉ có thể tặng cỏ dại vào ngày hôm nay, xin lỗi vì lúc ấy bỏ em một mình. Đôi lúc anh hay nghĩ hay mình dừng lại vào một chiều tháng ba cái tháng trái gió trở trời, cái tháng ta tỏ tình và bên nhau, cái tháng giao mùa và đẹp nhất trong mắt người. Em ơi hay ta dừng lại vào một chiều tháng ba em nhé.

Fourth ngừng bút nhìn lại thân ảnh đang ngủ trên giường nơi ấy ấm áp và đầy sự che chở của người dành cho anh, anh cảm ơn những tháng ngày năm ấy, những tháng ngày của tuổi trẻ. Những tháng ngày rong ruổi trên những con phố lạnh. Tháng ba tháng giao mùa nó vẫn còn cái lạnh đọng lại của xuân nhưng hoa hạ bắt đầu đâm chồi. Mà giờ còn ai yêu cái mùa hạ nóng nực này nữa đâu chứ, nó nóng đến khi mưa rào thì ngập, mưa như khóc thương cho cuộc đời này vậy, cả anh và người cũng thế cũng cố sống lắm rồi, đôi ta đều ghét mùa hạ nên ta sẽ không bỏ nhau vào bất cứ mùa hạ nào. Nhưng người vẫn luôn dành một góc trái tim mình để anh chen trúc giữa xuân và hạ. Người yêu mùa xuân người ghét mùa hạ. Người từng nói: "Đừng chia tay em vào mùa hạ vì em không muốn khóc dưới cái nóng nực ấy hay cái trời mưa rào như khóc thương hộ em. Nhưng cũng đừng chia tay em vào mùa đông vì nó như bóp nghẹt chính trái tim em trước thềm năm mới vậy. Nhưng em yêu xuân và thu lắm nên đừng bỏ em ở lại giữa cõi người này.". Nhưng chắc cả đời này phải dập đầu xin lỗi người rồi, xin lỗi người vì hoài bão còn dang dở của đôi ta, xin lỗi người vì tất cả những điều đã từng hứa, chẳng thể hái sao, nuôi mèo, chẳng thể có một cuộc sống an nhiên như mình mong muốn, xin lỗi người rất nhiều.

- Gemini.

- Dạ.

- Mình chia tay rồi em đừng ôm như thế.

- Nhưng em chưa đồng ý chia tay.

- Đấy là việc của em.

- Thôi cho em ôm nốt... hức... rồi mai trả anh lại về với thế giới mà không phải của riêng em nữa.

Người ơi xin người đừng khóc, người khóc thì cũng chỉ mệt đi thôi, người ơi xin người đừng khóc, khóc rồi chẳng thể nhìn được trăng tròn, người ơi xin người đừng khóc bổn phận của thần không thể lau nước mắt cho người nữa đâu, người ơi xin người đừng khóc để giữ lại ít nhất tấm thân mình.

[Gemini]

Tôi tỉnh giấc sau cơn hoảng loạn chỗ bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm, bó hoa dại được cắm đầu giường cùng lá thư nhỏ gấp gọn trên kệ tủ. Một lần nữa không ai muốn ở cạnh tôi hết thành phố giờ này khiến tôi không còn giá trị. Căn chung cư như bị lấy hết đi hơi ấm của anh, anh ác độc thật không để lại cho tôi thứ gì để tôi bớt được nỗi nhớ. Tôi biết chứ, biết anh bị mẹ tôi cấm cản, biết anh bị ép cưới, biết anh vẫn còn một chút lưu luyến với tôi nhưng đôi lúc tôi quên mất rằng một đứa mắc bệnh tâm thần như mình thì ai thương cho được.

Mea Ning-Gemini

Mẹ ạ?

Sao rồi suy nghĩ kỹ chưa?

Vâng ạ, con sẽ đi chữa bệnh và đi học lại để tiếp quản kinh doanh ạ.

Mẹ cũng không muốn làm đến bước này, nhưng con phải nhớ không có một tình yêu nào có thể chiến thắng tất cả, và tình yêu cũng không giúp con khỏi bệnh đâu.

Vâng ạ.

Tôi thấy đời mình là một con rối làm thú vui cho chính đời mình. Tôi từng tin tưởng vào tình yêu đến điên đến dại, tin tưởng tôi và anh sẽ đi đến cuối nhưng rồi sự thật đâu như là mơ, tôi vẫn vậy vẫn mệt mỏi và kiệt sức với cuộc đời này, và giờ anh bỏ tôi đi theo một đám cưới khác, tôi thương anh và tôi biết anh thương tôi nhưng nhìn lại chỉ còn bất lực cho đời này mà thôi. Đời tôi đi được đến đây là tốt lắm rồi.

Thời gian vẫn cứ trôi, tôi đã tích cực điều trị và đã khỏi một phần, lại vào một chiều tháng ba, tôi về lại căn nhà cũ mình từng ở với anh, bụi bám đầy xung quanh phòng, lấy một chút động lực tôi đứng dậy quét dọn căn phòng đầy ắp kỷ niệm này. Vào một chiều tháng 3 sau một năm chia tay tôi nhận ra tôi vẫn nhớ anh như ngày đầu. Mọi dấu vết không xóa nhòa đi tôi chỉ dùng cái chăm chỉ của mình để bỏ bớt đống tàn dư mà tình yêu để lại, anh để lại cho tôi rất nhiều vào một chiều tháng 3, để lại cho tôi nỗi nhớ và cả nỗi buồn nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì những gì anh để lại, vì ít nhất tôi vẫn sống để lưu giữ kỉ niệm của tôi và anh bị chôn sâu trong hàng ngàn tầng ký ức trong trái tim tôi. Tôi yêu anh đến thân tàn ma dại, đên khi không còn thở nữa. Tôi chỉ yêu anh thôi, tôi không làm gì hết nên đừng tước mất đi quyền được yêu anh của chính tôi.

Một vài năm nữa trôi qua thói quen của tôi vẫn như vậy về lại căn nhà cũ và sống ở đấy một thời gian thật ra thì cũng chỉ hết tháng ba. Từ ngày từ bỏ tình yêu tôi ghét tháng ba đến thấu xương thấu tủy, tháng ba cướp một điều gì đó trong tôi đi, cướp cái tâm hồn của tôi cuốn theo gió. Hôm nay trời của chiều tháng ba rất đẹp, nó khiến tôi muốn cuốn vào trong gió se, muốn cảm nhận cái lạnh trời trong chăn bông chưa cất, muốn thỏa mình trong tiếng lá xào xạc và cung muốn bên anh.

Sau một thời gian cố gắng tôi thoát khỏi chiếc chăn bông xù đón nhận nắng ấm sáng sớm, cùng lúc ấy Jumu cọ đầu nó vào chân tôi, có cái con bông xù này cũng vơi đi nỗi cô đơn của tôi phần nào. Tôi bước chân xuống phố hôm nay là một ngày chủ nhật bản thân không phải đi làm nên tôi tính mua đồ ăn cho cả tôi và Jumu nữa.

Nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày lành tháng tốt, tôi thấy anh bên kia đường và cùng vị hôn thê của anh, à không chắc phải là vợ chứ năm năm tôi chợt nhận ra nhanh thật mới đấy đã đi một phần ba đời người rồi, tôi cũng chẳng còn trẻ tay vẫn ôm một mối tình vẫn lụy nó suốt năm năm trời, và nhận ra chắc là chỉ còn tôi chấp niệm với nó. Tôi yêu thứ tình cảm tôi dành cho anh và thứ tình cảm chớm nở tôi được anh ban phát, từ ấy năm yêu nhau và từng ấy năm lụy của tôi chắc đủ rồi, tôi biết ai cũng cần yêu thương và tôi cũng vậy. Chuyện tình của tôi bắt đầu vào một ngày tháng ba sắp chớm hè, kết thúc vào một ngày tháng ba vừa thoát xuân. Từ bỏ vào một ngày tháng ba nào đó. Đúng rồi đôi ta nên dừng lại vào một ngày tháng ba để kết thúc thành một vòng lặp, chỉ là tôi xin thương anh hết mùa này thôi, mùa này để tôi giữ lại tất cả trong ký ức của bản thân mình.

Tôi chạy về nhà nước mắt vẫn cứ tuôn, nó tuôn đến khô vào da thịt, mắt tôi đau đớn và đỏ ngòm, hôm nay không phải một ngày đẹp trời, tôi vẫn nằm trong chăn với đôi mắt sưng húp của bản thân tôi vẫn nằm khóc đến bất lực đến khàn tiếng, tôi chỉ muốn giữ lại một chút hi vọng thôi mà sao đời này khổ với tôi thế. Một phần ba cuộc đời tôi nhận lại bi lụy và bệnh tật, một mối tình và một ngàn khổ đau. Đột nhiên tiếng mở cửa phát ra tôi thấy mình như quay về thực tại sau khi chìm đắm trong hàng ngàn khổ đau của những thước phim nhuốm màu ký ức. Căn này không thể có trộm nó nằm trong khu an ninh nhưng ngoài tôi vẫn có một người mở được-Fourth.

[Third-Person Perspective]

"Cạch"

Tiếng mở cửa phát ra, Fourth đã thấy Gemini bên kia đường khi đang nói chuyện với Ongsa vợ cũ của anh, Fourth thấy Gemini chạy đi khi vừa liếc mắt đến chỗ anh, anh thấy tim mình quặn lại khi em vừa chạy đi, anh cũng bỏ mặc cuộc nói chuyện dang dở của Ongsa khi cứ huyên thiên hoài về Sun-người yêu của Ongsa. Anh cứ đi theo em đi trong vô thức như hai cực nam châm trái ngược hút nhau, "dạo này em có vẻ gầy đi, không còn giống cục bông như trước, đúng hơn thì năm năm trước lâu lắm rồi em nhỉ?". Khi khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt, vẫn là dãy nhà đó, dãy nhà vào mỗi dịp tết ta ở cùng nhau ngồi quây quần bên nhau.

Nhìn thấy Gemini cất bước vào nhà mà trong lòng Fourth thấy nhẹ bẫng đi, ít nhất em cũng tìm được chỗ trú trong lúc đang khóc rồi. Fourth tiến đến trước cửa, sau năm năm ổ khóa vẫn như vậy, chắc vẫn chỉ có hai chiếc chìa khóa chà được vào. Anh lấy chùm chìa khóa trong túi nhặt ra chiếc chìa khóa cần thiết và mở cửa.

Fourth tiến vào căn nhà lúc xưa, mọi thứ vẫn như thế chỉ là bây giờ có thêm mùi của động vật. Jumu đến cọ vào chân anh như đã từng quen anh từ lâu rồi. Gemini thấy Jumu không kêu thì cũng lạ vì đây là lần đầu nó gặp Fourth nhưng nó lại không có bất cứ phản ứng nào với anh cả. Em bèn đi ra ngoài nhìn xem và người đấy thật sự là Fourth.

5 năm lần đầu tiên em gặp lại anh, gặp lại chính anh, một anh đã trưởng thành hơn và ánh mắt dành cho em vẫn vậy. Bây giờ nhìn đôi ta trông xa cách quá anh nhỉ? Nhưng ta có địa vị và thành công có sự trưởng thành và ngã gục. Nhưng ta còn yêu nhau như đã từng không thì em không biết.

- Anh ơi hôm nay là một chiều tháng ba anh có muốn chúng mình yêu lại từ đầu?

Vài dòng vẩn vơ vào đêm như để dùng nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, em chưa từng trải qua một chuyện tình nhưng em vẫn muốn viết truyện chia tay vì đơn giản nó như che lấp đau khổ trong em.

-Vườn-

Vườn biết nó rất là ngắn nhưng chiếc oneshot này dành cho sự overthinking đêm khuya của Vườn nên Vườn chân thành xin lỗi những người đã bị làm ảnh hưởng từ cảm xúc cá nhân của Vườn ạ. Đây cũng là cái oneshot nhắc nhở Vườn còn cái chuyện tình gà bông của OngsaSun chưa viết nữa nên thôi coi như mọi người bỏ qua cho Vườn nha. Đợi một thời gian nữa rồi Vườn viết. :333

-Vườn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro