Chap 11. Bữa tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Nam : Thật sao  !

Bỏ mặc lời nói của cậu ta , tôi & Tuệ Minh ra chỗ phục vụ để lấy ly nước ép . Rồi chúng tôi ngồi vào cái bàn gần đó . Sau khi uống sau , chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau .

Sau 20 phút sau .

Tôi & Tuệ Minh bắt đầu cảm thấy đau bụng , nhức đầu . Thấy chúng tôi cứ ôm bụng, các anh bắt đầu lo lắng .

A Nam : Mấy cô làm sao gì thế ?/

Tuệ Minh : Tôi cũng ko biết nữa .
Anh Đào : Chắc cô ta đang giả vờ thôi ! Anh đừng lo cho cô ta , Đông Đông ~~

Tôi : Chúng tôi xin phép ra ngoài xíu ! Chúng ta đi thôi .

Tuệ Minh : Uk !
Chúng tôi chỉ mới đứng dậy và đi đến bước chân thứ hai, chúng tôi đã bất tỉnh và ngã xuống đất . Cả hội trường lúc đó bắt ngờ và lo lắng cho chúng tôi. Các anh hốt hoảng và lật tức bế chúng tôi vào bệnh viện .

Tại bệnh viện

Các anh đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu . Ngoài sự có mặt của các anh , còn có sự hiện diện của nhỏ Lâm Tịch Thần và nhỏ Anh Đào. Đèn báo hiệu tắt , bác sĩ bước ra . Các anh tiến tới phía của bác sĩ.

A Nam : Các cô ấy sao rồi ?

Bác sĩ : Người bệnh hiện nay ko sao . Do bị trúng độc , nhưng loại độc này ko có sức tàn phá lớn .Chúng tôi sẽ được chuyển người bệnh đến phòng nghỉ dưỡng .

Tại phòng nghỉ dưỡng

Các anh bước vào phòng nghỉ dưỡng với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn về phía giường của chúng tôi . Các anh cứ ngồi chầm ngâm bên giường của chúng tôi . Còn về phía nhỏ Lâm Tịch Thần , nó cười thầm , có vẻ rất nham hiểm .
Thấy chúng tôi tỉnh lại , các anh mừng .

Đông Đông : Hai cô không sao chứ ?/

Tuệ Minh : Đây là đâu ??

A Nam : Đây là bệnh viện .

Tôi : Rốt cuộc thi có chuyện gì xảy ra ?

Đông Đông : Các cô bị ngất do trúng độc !/

Tuệ Minh : Trúng độc ư !

A Nam : Các cô nằm đây đi ! Chúng tôi đi mua cháo cho !

Tôi : Ko ! Cảm ơn ! Các anh cứ về đi , chúng tôi có thể tự lo đc !

Đông Đông : Nhưng.....

Anh Đào : Đúng rồi ! Chúng ta về đi ~~

Tuệ Minh : Tiểu Mỹ nói đúng ! Các anh cứ về đi !
* Sau khi các anh về

Tuệ Minh : Sao chúng ta lại bị trúng độc đc ?Rõ ràng là chúng ta đã đc dì Trương huấn luyên rồi mà !_ Dì Trương là bạn thân của bố tôi và bố Tuệ Minh .Từ nhỏ , Dì Trương đã dạy dỗ cho chúng tôi .

Tôi : Bởi vì độc ko mùi , ko màu nhưng lại có vị .

Tuệ Minh : Mày nói vậy là sao ?

Tôi :  Chắc là độc ở nước ép . Mày uống ko thấy điều gì lạ à ! Tao thấy trong nước ép còn vươn lại một chút vị đắng và  có nhiều hạt đường còn chưa hoà  tan  trong ly . Ở một nhà hàng sang trọng như vậy  , những việc này ko thể nào xảy ra đc . Lúc uống , tao cảm thấy lạ . Mày chắc do uống nhanh nên ko cảm nhận đc gì !

Tuệ Minh : Đúng là mày , vẫn là số một !!/

Tôi : Bây giờ tao sẽ gọi điện cho  Tài Tử  ! Nhờ cậu ta điều tra về điều này ! _ Tài Tử là  người bạn thời thơ ấu , và là một gamer có tiếng . Nhưng cậu ta lại làm việc ở  thế giới ngầm .
* Cuộc gọi *

Tần Tử  : Alo! Chuyện gì mà gọi cho tao thế !

Tôi : Tôi việc cần nhờ cậu điều tra !

Tần Tử: Điều tra gì ?

Tôi : Cậu điều tra cho tôi ai là người đã hạ độc chúng tôi trong bữa tiệc ?

Tần Tử : Mấy cô bị hạ độc à ! Ko sao chứ ?.

Tôi : Chúng tôi ko sao !

Tần Tử : Ko sao là tốt , còn chuyện này để tôi !

Tôi : Báo với tôi nhanh nhất có thể !

* Sau cuộc gọi

Tôi : Mai , chúng ta sẽ làm thủ tục xuất viện !

Tuệ Minh : Uk!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro