Handsome Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi vẫn tin trên đời này có một điều kì diệu mang tên Duyên Số...

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Vy Oanh lại lại tìm tới bờ biển này. Ngồi bên cồn cát, lắng nghe tiếng sóng, ngắm nhìn hoàng hôn trên biển khiến tâm hồn bình yên lạ thường.

Nhưng hôm nay những áp lực, những chèn ép từ công việc lẫn cuộc sống đã đè nén Vy Oanh tới mức cùng cực. Công việc, cuộc sống, gia đình bủa vây lấy người con gái cô độc lạc chốn phù hoa. Giọt lệ nóng hổi nhẹ rơi trên má, tiếng khóc nức nở to dần lên...

'' Tôi ghét những cô bé yếu đuối''. Chất giọng mềm mại của thiếu niên vang lên, thanh âm đó tới từ chàng trai ngoại quốc cao lớn, gương mặt tuyệt phẩm, và hút hồn nhất là đôi mắt xanh thăm thẳm. Cô khịt khịt mũi, cũng đáp lại bằng tiếng anh rất trôi trẩy. ''Khóc là quyền tự do, không đánh thuế!''

Thiếu niên cười khẩy: ''Sau này tôi sẽ làm ra thứ Luật đó''.

''Thiếu niên bây giờ cũng mạnh miệng thật, 10 điểm cho chí tiến thủ, và cậu tiếp tục mơ đi''. Vy Oanh nói xong, cô đứng dậy phủi cát dính trên quần áo. Cô lại mở túi ra lấy gương soi, trông gương mặt cô thì tiều tụy, son phấn lem nhem, trông chả khác gì Meduasa. Ngước mắt lên nhìn thiếu niên, mặt mũi góc cạnh, mái tóc vàng óng hơi rối, quần áo thì cả set đồ hiệu, tên ngốc nhìn cũng cảm thấy mùi quý tộc.

''Cô hứng thú với việc nhìn chằm chằm vào người khác nhỉ?''

Vy Oanh cười cười:'' Vì cậu đẹp trai quá. Nào tiểu hoàng tử, cậu từ phương nào lạc về đây vậy?''

''Thay đổi thái độ nhanh thật, nhưng chưa bằng những kẻ tôi đã biết''. Thiếu niên nhìn thẳng vào mặt cô, trong con ngươi xanh biếc thật gai góc lạnh lùng không hợp tuổi, nhưng tại sao có gì đó chua chát vội giấu nhẹm đi.

Mơ hồ nhận ra điều gì đó, Vy Oanh hơi hướng tầm mắt ra xa xăm.

''Muốn sống tốt trên đời người phải có thật nhiều, thật nhiều mặt nạ khác nhau, cậu cũng không thể trách họ được''.

''Cô cũng là một trong những loại người đó, giả tạo quá!''

''Này này, tôi thừa nhận tôi không tốt lành gì, nhưng dù gì cũng là lần đầu gặp gỡ, còn chưa biết tên nhau mà cậu đã đánh giá tôi như vậy à?''. Vy Oanh có chút hờn dỗi đáp lại, như thể bị oan uổng lắm vậy.

''Vậy tôi hỏi tên cô được không?''. Thiếu niên lại hướng mắt về phía cô, cậu ta tò mò thật rồi.

''Hmmm,...Blanche''. Vy Oanh ngẫm nghĩ vài giây rồi cho cậu tên tiếng Anh của mình.

''Blanche? Không hợp lắm nhỉ?''. Thiếu niên nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng bóc càng làm sáng lên nụ cười ấy...

''Qúy cô Blanche bị bắt nạt sao?''

Vy Oanh cảm thấy hình như có người để tâm sự rồi đây, kể cả có là một chàng trai xa lạ không quen biết. Không sao, như vậy càng tốt, không ai nữa biết về những phút yếu lòng của cô, nhưng cũng không phải không chia sẻ cho ai.

''Đúng vậy, người chị em tốt phản bội tôi, sếp mắng tôi, khách hàng khó chịu với tôi, đàn em không tôn trọng tôi, gia đình tôi, chuyện đời tư của tôi...Fuck, tất cả như một mớ hỗn độn, nhưng đau lòng nhất vẫn là bị chị em tốt kia phản bội''.

Thiếu niên không nhìn cô, nhưng cậu ấy lắng nghe tất cả.

''Cô đã nói muốn sống tốt phải chấp nhận đeo mặt nạ phải không, vậy cô bạn đó cũng có mặt nạ. Tôi cũng hiểu, nhưng tôi vẫn căm ghét điều đó... Khi nói chuyện với họ, giống như những diễn viên đang quay phim vậy. Cơ thể và nét mặt của cô là diễn viên, bộ não của cô là đạo diễn hay biên kịch, khi cô được lòng người khác sẽ là ''Great!'', để họ khó chịu là ''No Good''. Bản thân cô tự biên tự diễn, không chỉ làm cô hài lòng, mà phải làm cả người khác hài lòng...''. Bất cần, thấu hiểu,...tựa như thiếu niên chính là kẻ diễn đạt nhất vai diễn của đời mình vậy!

Vy Oanh lắng nghe tiếng nói của cậu không sót một chữ, cậu ấy nói đúng, cô cũng tự thấy mình là một nghệ sĩ quá đa tài để lèo lái bộ phim của đời mình.

''Cậu như thấu hiểu tất cả nhỉ. Cậu cũng có tâm sự sao?''

''Tôi là kẻ không được phép biểu lộ lòng mình. Với bất kì ai''.

''Cậu còn khổ sở hơn tôi!''

''Có thể''.

''...hmmm...nhưng tại sao chứ? Cậu còn nhỏ, cậu có quyền được sống với đúng độ tuổi của mình''. Cậu ta lại kiệm lời rồi, trrong khi vẫn chưa hiểu được tâm tư ẩn dấu của cậu.

''Ngay khi sinh ra đã phải gánh vác trách nhiệm, thì cả đời sẽ là trách nhiệm...''

Vy Oanh không hỏi thêm nữa, cô đứng dậy rồi bật cười rất sảng khoái.

''Thôi vậy, tâm trạng tốt hơn rồi...Biết còn có kẻ sống khổ sở hơn mình là tôi thấy như được an ủi vậy. Về nhà ăn một bữa cơm với mẹ, ngủ một giấc no say, là mọi áp lực sẽ bị tiêu hóa luôn thôi''.

Thiếu niên tỏ ra bất ngờ trước thái độ của cô rồi cũng bật cười theo.

''Lí luận sống của cô thật hài hước''.

''Chúng ta được quyền khóc, và cười cũng như thế. Sống tốt hơn cũng vậy. Mà thôi, đã muộn rồi, tạm biệt cậu nhé!''

Vy Oanh chỉnh trang lại đầu tóc rồi quay lưng đi, xem ra thiếu niên kia khộng có ý định tạm biệt lại với cô rồi. Đi được vài bước, cô quay đầu lại, hét lớn.

''Cậu tên là gì vậy?''

Thiếu niên cũng bước ra xa dần khỏi cồn cát, nghe tiếng gọi của cô cậu cũng quay đầu lại.

''Barron''.

Vy Oanh quay hẳn người về hướng cậu, khuôn mặt cô tươi tắn với nụ cười thánh thiện hồn nhiên như thiếu nữ, mái tóc dài bị gió thổi tung lên,  không còn là cô gái buồn bã vừa rồi nữa, đúng nghĩa với cái tên Blanche mà cô nói với thiếu niên...

''Vậy thì Barron, tôi không biết cậu có nỗi lòng như thế nào. Nhưng cậu cũng sống tốt lên nhé, ý tôi là, sống thật vì mình ấy!''

Thiếu niên không đáp lại cô nữa, ánh hoàng hôn hắt vào khuôn mặt cậu, khiên nó càng thêm đẹp đẽ, có điều không có cảm xúc rõ rệt biểu hiện, cậu vẫn bước đi, mái tóc vàng lòa xòa trước cơn gió. Cái bóng cậu kéo dài trên bờ cát đầy hiu quạnh...

Thanh âm thì thầm trên miệng của thiếu niên, ''Tôi cũng không biết mình có quyền đó không!''

_____________Đôi khi...

 tâm sự với một người xa lạ, lại là một sự giải tỏa nỗi lòng hơn với những người bạn thân thuộc_










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro