Một tiếng đồng hồ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là không phải bận tâm. Mấy tuần liền sau đó, công ty gặp vài sự cố gì đấy khiến Viễn Dinh bù đầu bù cổ bám dính lấy công ty không thể về nhà. Hoặc có trở về cũng vào lúc tối muộn, khi cô đã ngủ và ra khỏi nhà vào buổi sáng lúc cô đã đến trường. Có khi cả chục ngày liên tiếp Lạc Nhi không chạm mặt hắn.

Lạc Nhi tự nhiên ngộ ra định nghĩa bình yên khiến cô cười cũng méo cả miệng. Nếu Viễn Dinh không đối xử với cô như vậy, có lẽ cô đã hồn nhiên tận hưởng thanh xuân như bao người khác, chứ không phải sống những ngày nơm nớp lo sợ trong cái căn biệt thự lạnh lẽo này.

Viễn Bách Trấn vẫn đang cùng đối tác ở nước ngoài đan xen cả bàn việc lẫn du ngoạn. Thật ra có thể trở về, nhưng vẫn muốn để xem cậu con trai này của mình có thể đảm đương đến đâu mà toàn tâm toàn ý sau này giao lại công ty cho nó. Thằng út 18 tuổi đã bỏ nhà đi, bây giờ trở về giỏi giang, thành đạt như thế, biết vậy khi xưa ông cũng đuổi thằng lớn ra khỏi nhà cho rồi. Viễn Dinh sống trong sự bảo bọc của Viễn gia từ nhỏ đến lớn, lại chỉ thích ăn chơi, Viễn Bách Trấn riết cũng không nói nổi nữa.

.

Hiếm khi cả nhà được một bữa tối đông đủ thành viên như hôm nay: Viễn Bách Trấn vừa trở về nước lúc sáng, Hiếu Lý đã chán ăn ngoài nên đành ở nhà, Viễn Dinh đã giải quyết xong mớ lộn xộn trong công ty được hai hôm nay, Viễn Hoàng vẫn chưa bao giờ về muộn giờ cơm tối. Nhưng trên bàn ăn lại chẳng nói gì khác ngoài công việc, không khí ấm áp một chút cũng không có. Hoặc là do, bất luận là ai trong nhà cũng không còn điểm chung để nói chuyện nữa.

Viễn Hoàng, con cũng đang điều hành công ty riêng, con nói xem với trường hợp hiện giờ của Bách Trấn, anh con nên làm sao mới phải?

Vấn đề sơ suất hợp đồng lần này, tuy tổn thất không nhiều, nhưng danh tiếng Bách Trấn ảnh hưởng cũng không nhỏ, cần có hậu thuẫn thì hơn. Ba nghĩ sao về việc kết thông gia với tập đoàn Nhu Minh.

Viễn Dinh nghe đến đã đập bên nĩa bên thìa cùng lúc xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, trong khi Viễn Hoàng vẫn bình chân như vại mà dẻ lấy một miếng cá đưa lên miệng.

Ý mày bảo tao...

Viễn Dinh!! - Hiếu Lý không vừa ý cách cư xử của con, lập tức nghiêm giọng nhắc nhở.

Bảo anh phải lấy con gái của Nhu tổng à? - Viễn Dinh sửa lại giọng điệu.

Nhu Cầm Hạ là tiểu thư danh giá, dung nhan, học thức đều có. Con đã tìm hiểu rồi, một lát nữa sẽ gửi ba bảng thông tin chi tiết.

Ý kiến này cũng không tồi! Con cũng nên xem xét đi Viễn Dinh.

Viễn Bách Trấn gật gù đầy hài lòng, nói Viễn Dinh xem xét nhưng xem ra đã hoàn toàn đồng tình rồi.

Không ai quan tâm đến biểu cảm khó coi của Viễn Dinh. Nhu Cầm Hạ không phải dạng con gái hiền thục dễ sai bảo, thậm chí còn rất sắc sảo, có ngu anh cũng không muốn dính vào.

Ba, chuyện này hay là để sau...

Nghe lời ba con đi! Bao nhiêu năm qua ăn chơi đổ đốn như vậy, đến khi nào mới chịu ổn định đây?!

Cả nhà thong thả, con xin phép!

Ở cái nhà này, đúng là một bữa ăn cũng không thể ngon lành nổi. Viễn Hoàng bỏ lại sau lưng cuộc tranh cãi, vừa bước ra khỏi phòng bếp đã rơi vào tầm mắt một cô bé đang quét dọn kệ sách ngoài kia. Anh không ngần ngại đánh vài bước chân đến gần, lựa chọn cho mình mấy cuốn sách mà anh đã nằm lòng ngày còn đi học. Kệ sách trong nhà vẫn chẳng thay đổi.

Thật ra cả ngôi nhà đều chẳng thay đổi. Chỉ có vài người lớn lên và vài người già đi. Chỉ có vài mối quan hệ từ anh em trở thành đối thủ, từ vợ chồng trở thành người dưng.

Mấy giờ em xong việc?

Cậu cần gì gấp, em sẽ làm ngay. Giờ giấc của em không cố định lắm.

Sao cũng được, 1 giờ tôi qua, đừng khóa cửa!

Dạ?

Vậy rốt cuộc là hỏi để làm gì chứ, anh có cho cô quyền từ chối đâu? Đừng khoá cửa??? Thật sự nghe xong cô chỉ muốn trở về phòng và khóa cửa ngay lập tức, không làm việc gì nữa hết. Viễn Hoàng đến hẹn cô mà cô nghe cứ như được báo một hung tin vậy.

Vì một câu nói khẽ bên tai của Viễn Hoàng mà Lạc Nhi trằn trọc không thể ngủ. Tối nay phải canh nồi gà tiềm làm riêng cho Viễn Dinh ăn lại sức, Lạc Nhi đến 12 giờ mới trở vào phòng. Tưởng đâu mệt mỏi có thể ngủ ngon, ai dè đã gần một tiếng rồi cô ngủ không nổi. Một tiếng đồng hồ rồi.

Cánh cửa vừa hé mở, ánh đèn hành lang hắt vào bên trong, Lạc Nhi giật bắn cả mình ngồi hẳn dậy, hai tay loạn xạ vuốt lấy tóc. Mọi động tác của cô đều bị Viễn Hoàng thu vào tầm mắt đến bật cười.

Em không cần phải thế!

Viễn Hoàng hôm nay không ôm theo gối, đổi lại, là một tấm chăn dày. Anh bước đến gần, xổ bung chiếc chăn ra rồi tùy tiện quấn quanh người Lạc Nhi chẳng khác gì một con sâu béo ú.

Cho em! Lần trước ngủ ở đây, thật sự chăn của em quá mỏng. Em phải dùng nó qua mấy mùa đông rồi vậy?

Em... không biết.

Giọng Lạc Nhi bỗng nhẹ tênh, nghe lạc lõng như cơn gió, tay vô thức giữ chặt lấy chiếc chăn trên vai mình. Ấm thật.

Chính cô còn không để ý đến việc nhỏ nhặt như này. Hằng ngày chỉ lo chạy việc nhà do tươm tất, còn lại đều dồn vô học hành cho có tấm bằng đại học bằng bè bạn, tối đến về phòng liền ngủ. Chăn có ấm không cũng không biết...

Lạc Lạc, tôi đói.

Lạc Nhi ngước lên nhìn, bắt gặp anh ôm bụng, mặt nhăn nhó. Cô liền nhớ đến mục tìm kiếm trên Baidu lần trước có một tiêu đề ghi rằng: Nhan sắc lạnh lùng của vị tổng giám đốc Hiên Vấn ở tuổi 30 khiến nhiều chị em say đắm. Lạc Nhi không nhịn được phì cười. Đây là lạnh lùng sao?

Em có để lại đồ ăn cho cậu dưới bếp. Nhưng sao cậu hay đói vào giờ này vậy?

Hỏi em, có buổi tối nào nhìn thấy tôi ăn được một bữa đàng hoàng không?

Lạc Nhi xuống bếp, lấy trong tủ lạnh ra một bát đậu hũ tứ xuyên, hâm nóng cùng lúc với cơm trắng trong lò vi sóng. Viễn Hoàng vì đói cũng lò mò theo sau cô xuống tận bếp, còn ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, nhìn cô lướt qua lướt lại trước mặt mình. Tâm trạng thật sự thoải mái.

Chúc Thanh Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro