2.paris và taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đang ngồi trên con tàu chạy từ annecy đến thủ đô paris. đã ba ngày rồi, không biết má emila đang ra sao nữa..

- hành khách chú ý, đã đến ga paris. tôi nhắc lại, đã đến ga paris!

em bị tiếng loa làm bừng tỉnh, vội cầm hành lý của mình rồi đi xuống tàu.

- oa, paris thật lộng lẫy và xinh đẹp làm sao..-em nói thầm.

khi về nhà, em nhất định sẽ kể cho má emila nghe về paris mới được. khác hẳn với làng annecy, paris sang trọng và phồn hoa hơn annecy gắp trăm ngàn lần.

- cháu bé, xin nhường đường!

- a, cháu xin lỗi.

nãy giờ floretta cứ đứng ở cửa tàu mãi, làm khó chịu những người đứng sau mà em không hay, nhờ một bác lịch sự nhắc nhở mà em mới phát hiện.

em xách vali lên rồi đi đến một băng ghế ngồi. chợt..

- thưa quý cô, đây là chỗ của tôi!

floretta ngước lên, là một chàng trai trạc tuổi em. em liền đứng lên tỏ vẻ nhường ghế cho chàng trai. đột nhiên, chàng trai cười phá lên làm em giật mình.

- hahaha, không ngờ quý cô đây lại ngây thơ đến thế! băng ghế là ghế chung chứ không phải chỗ của bất kỳ ai đâu. hahaha!

- anh lừa tôi sao?

taehyung đang cười, nghe em nói liền xoay ra nhìn em. thấy gương mặt nghiêm túc của floretta, anh mới để ý.

- nhìn trang phục của cô, có phải cô chỉ vừa đến paris thôi đúng không?

- vâng, sao anh biết? - em vẫn nghiêm túc nhìn anh.

- tôi còn biết cô ở một vùng phía bắc. đúng chứ? ngồi xuống đi, nói tôi nghe cô từ đâu đến?

floretta ngồi xuống băng ghế gỗ, vén mái tóc bạch kim của mình lên.

- tôi là floretta janes, đến từ annecy.

- xin chào, tôi là kim taehyung, xuất thân từ hàn quốc.tại sao cô lại đến paris xa xôi thế này?

floretta nuốt nước bọt rồi nhìn taehyung.

- tôi đến đây tìm ba tôi. ông là andrew janes.

- andrew janes?

- vâng, anh biết ông ấy sao?

floretta nhìn vào mắt taehyung như chờ đợi một tia hy vọng sáng lên, nhưng lại thật thất vọng làm sao.

- không, tôi chưa từng nghe qua cái tên đó!

em thở dài, chán nản nhìn vào hư không.

- thế..cô biết chỗ ông ấy đang làm chứ?

đáy mắt em bắt đầu hoe hoe đỏ, mím môi lại, giọng em run run.

- không..đã 18 năm qua tôi chưa từng có tin tức của ông..

- thế làm sao cô tìm được ba cô chứ?

- tôi không biết nữa! -lúc này em đã bật khóc.

- này, đừng khóc chứ. tôi sẽ giúp cô mà!

floretta nhìn taehyung, có phải em nghe lầm, người con trai mới gặp này sẽ giúp em sao?

taehyung nhìn em là hiểu ngay những gì em suy nghĩ, anh gật đầu, mỉm cười ôn nhu mà xoa đầu em.

- cô không nghe lầm, tôi sẽ giúp cô, floretta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro