One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời
Biển
Mảnh trăng non...
Và.."em"...
Đêm nay thật đẹp,
Em cũng nghĩ vậy chứ?
Ace của tôi...

.

Rì rào sóng vỗ, em ở đấy, vẫn nơi mạn thuyền quen thuộc, em cười vô tư lự. Em đẹp lắm, tựa như thiên thần của biển cả vậy. Biển mẹ và trời cao kia đưa em đến tự nơi nào , kẻ phàm tục như tôi dẫu cho có năng lực đặc biệt thế nào đi nữa cũng làm sao có cơ hội chạm đến vẻ kiều diễm đó đây?

.

    Cọt kẹt...
  Haa...
Nở nụ cười mãn nguyện trên đôi môi khô ráp, tôi thúc mạnh. Từng tiếng rên rỉ cứ liên tục bật ra từ khuôn miệng ngọt ngào ấy. Em nằm gọn trong lòng tôi, tay đưa lên ghì chặt lấy đôi vai này, đôi mắt xám trong veo thường ngày ấy ngập trong khoái lạc. Em nức nở gọi trên tôi , rồi lại rên rỉ những thanh âm như muốn kích thích tôi. Em biết không, tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi đấy, chờ đến ngày tôi có thể chạm tới một thiên sứ xinh đẹp như em...

.

    Nắng...
Chói quá!
Argh...
Tỉnh dậy sau giấc mộng mị , tôi chợt nhận ra em đâu có ở đây? Tức là những chuyện vừa qua chỉ đơn giản là một giấc mơ thôi phải chứ? Tôi biết. Tôi đã quá quen với chuyện này rồi . Cũng không phải là lần đầu tôi có những giấc mơ ướt át về em. Mỗi khi tôi nhắm mắt, hình ảnh về em lại hiện rõ mồn một trong tâm trí. Chúng như những liều thuốc phiện vậy, vui đấy, hạnh phúc đấy nhưng cuối cùng cũng tan vỡ dưới ánh bình minh thôi, rồi sau đó để lại một chuỗi dằn vặt và đau đớn trong tâm trí. Tôi hận bản thân mình. Sao tôi lại có thể vấy bẩn em bằng những ý nghĩ dơ dáy như vậy chứ?

.

Thút thít...
Từng giọt nước long lanh như kim cương lăn trên gò má tàn nhan...
Em nắm chặt bàn tay, cắn môi đến bật máu để kiềm nén tiếng khóc.
Tôi bước đến, ôm chặt em vào lòng...
Bao bọc em trong vòng tay...
Truyền cho em hơi ấm...
Nhẹ nhàng dụi vào mái tóc mềm...
"Không sao đâu" tôi cất tiếng, an ủi đứa trẻ đang vụn vỡ trong lòng. "Cậu vẫn là con trai của bố và là một người anh em không thể thiếu của chúng tôi mà"
Em gật nhẹ đầu.
Em đã hiểu...
Rằng em luôn được mọi người yêu thương.
Và đặc biệt là vẫn luôn có kẻ nhung nhớ...

.

    Ấm áp quá...
Một sự ấm áp từ từ lan ra từ tận con tim
"Em cũng yêu Marco lắm"
Gì cơ?
Em nói thật chứ?
Em gật nhẹ đầu như đọc rõ những suy nghĩ trong tôi
Thật sao?
Em yêu tôi thật ư?
Em cuối cùng cũng chấp nhận một kẻ như tôi rồi ư?
Lao vào em, ôm chặt em vào lòng. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!
Cảm ơn em vì đã biến giấc mơ của tôi thành sự thật.
Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội được ở bên em.
Cảm ơn em vì đã tồn tại.
Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ!
Tôi yêu em, tôi sẽ mãi yêu em, yêu em tới tận khi sinh mệnh lụi tàn. Xin thề với chúa trên cao, tôi sẽ dành cả mạng sống này để bảo vệ em, bao bọc em suối cuộc đời này đấy

.

    ACEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!
Gào tên em trong vô vọng,tôi quỳ sụp xuống nền đất , cố hết sức vươn tay về phía em. Máu, một màu đỏ nghiệt ngã thấm đẫm cơ thể nhỏ bé ấy của em. Tâm trí tôi như điên loạn, gào thét tên em tới mức cổ họng như rách toác ra. Một không gian u tối bao trùm lên tôi, thị giác như bị phủ kín. Sao tôi không thấy gì cả? Là do mặt trời nhỏ của tôi đã tan biến rồi chăng? Tôi không biết, thực sự không biết. Ace! Còn em nữa! Em đâu rồi? Ngọn lửa ấm áp của tôi đâu rồi? Vùng vẫy trong vũng lầy tuyệt vọng, tôi gắng gượng tìm lại em. Chẳng phải em đã nói sẽ không bao giờ xa rời tôi sao? Chẳng phải em đã bảo tôi sẽ luôn thấy em khi tôi mệt mỏi hay sao? Tôi đang mệt mỏi và đau đớn lắm, sao lại không thấy em ở bên?... Đúng rồi! Là mơ! Chỉ là cơn ác mộng trước bình minh thôi! Chắc chắn là thế! Rồi đến sáng tôi sẽ lại thấy em cuộn tròn trong vòng tay tôi thôi phải không? Vì đây chỉ là một giấc chiêm bao thôi phải không? Vì em vẫn còn bên cạnh tôi đúng không? Vì em...vì em... vẫn còn sống phải không?... Tôi van xin em, hãy cho tôi một câu trả lời đi mà!!

.

Mờ mịt...
Ánh lửa nhỏ bập bùng vừa mới xuất hiện chợt vụt tắt ngay trước mắt...
Như chuyện tình dang dở của hai ta vậy...
Bất lực...
Em đi rồi...
Thật sự bỏ tôi lại phải không em?...
Giang đôi cánh giữa màn đêm, tôi cố sức bay về phía bầu trời.
Lần đầu tiên tôi thấy mình nhỏ bé đến thế.
Em đã từng kể, sau khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ hoá thành những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời.
Tôi chỉ cười,
Câu chuyện của em thật ngây ngô.
Cớ sao giờ đây nó đáng quý đến thế,
Rằng tôi có thể tìm lại em,
Rằng tôi lại có thể cùng em chung sống và viết tiếp câu truyện cổ tích này.
Nhưng, làm sao để bay đến tận những vì sao kia đây?
Đi tìm em với tấm lưng trống trải. Mà mới đây thôi em còn ngồi trên ấy. Hơi ấm em len lỏi vào trái tim tôi, tiếng cười ấy cứ văng vẳng trong đầu. Em cười nhiều lắm, rồi em lại kể những câu truyện khi xưa. Hoặc đơn giản hơn, em ôm lấy tôi thủ thỉ
" Em yêu anh, phượng hoàng của em"

Tôi thực sự nhớ em nhiều lắm...

.

Hộc hộc...
Chạy hết sức về phía em, đuổi theo bóng hình ấy.
Ace, làm ơn cho tôi xin lỗi
Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa,
Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em...
Vậy nên, xin em, xin em đừng hành hạ tôi nữa...
Tôi đã đau khổ lắm rồi mà?
Nên xin em đấy, đừng khóc nữa...
Tôi không thể vươn tay tới ôm lấy an ủi em nữa đâu....

.

Kinh hoàng!
Bật dậy sau cơn mê man, tôi nhìn ra cửa sổ...
Gió đêm mát quá!
Em...vừa rời đi thôi phải không?
Mở bung cánh cửa phòng, cầm trên tay di ảnh của em, chọn lấy loại rượu khi xưa em thích nhất rồi tới nơi mạn thuyền em thường đứng...
Trời đêm nay thật đẹp, em có nghĩ vậy không?..

"Vâng..."

Ào...

Tôi thấy mình chìm vào lòng biển...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro