Xa..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại nhớ em rồi, đã tự nhủ với bản thân rằng buông bỏ đi nhưng có lẽ trái tim tôi lại không nghe thấy điều đó. Mỗi ngày trôi qua, nếu người khác nhìn vào có thể họ sẽ nghĩ tôi là một người hoạt bát, hài hước nhưng đâu ai biết mỗi khi đêm đến, một mình một cõi tôi lại nhớ thương người cũ. Làm sao tôi có thể ngừng suy nghĩ về em đây? Tôi đã từng có một suy nghĩ, nghe có vẻ điên nhưng thật, tôi đã từng có suy nghĩ đó, từng nghĩ sau buổi chia tay đó em sẽ đến tìm tôi, ừ! Tôi đã ngóng trông em cả đêm hôm ấy nhưng sự thật thì luôn luôn đơn giản, em không đến. Nhớ lại lúc còn yêu nhau, em đã tựa vào vai tôi và ngủ thiếp đi trong lúc chúng tôi đang xem phim cùng nhau, cũng đâu ở đâu xa, cảnh tưởng đó xảy ra trong chính căn nhà này. Nhà của tôi, nơi tôi đã ở khi còn chưa gặp được em, nhưng khi yêu em rồi, chia tay lại thấy nó trống trải đến cô độc.

Đêm hôm nọ, tôi và em cùng đi hẹn hò, một cuộc hẹn hò rất lãng mạn ở bờ hồ, đó cũng là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và cũng chính nơi đó... em và tôi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ nụ hôn đó như lúc này, muốn thử lại cảm giác được ôm người mình yêu, hôn em ấy, xoa đầu hay là chọc ghẹo cho em cười rồi lòng lại tự cảm thấy hạnh phúc. Sao giờ xa xôi quá? Tôi ở đây nhưng em đã có người mới rồi.

Tôi vẫn nhớ ngày em nói lời chia tay, nó là một ngày nắng đẹp. Em hẹn tôi ra bờ hồ, thời tiết đẹp như vậy, tôi cứ ngỡ em sẽ cho tôi một bất ngờ gì đó, và đúng... tôi bất ngờ thật là em nói lời chia tay tôi đó. Hỏi em lý do thì em bảo chúng ta không hợp nhau. Quen nhau gần một năm trời, mối tình sâu đậm của tôi vậy mà em nỡ bảo chúng ta không hợp nhau rồi rời đi như vậy sao? Trái tim tôi cũng biết đau mà em, tôi yêu em thế cơ mà. Tôi đã gọi tên em, chỉ mong em ngoảnh mặt lại nhìn tôi lần cuối nhưng không, Phuwintang em ấy đã đi rồi, em ấy đã không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Rồi cũng là một hôm trời mưa tầm tả, tôi quên mang theo ô và phải đứng trú mua trước một cửa hàng tiện lợi, vô tình thấy em cầm ô và che cho một cô gái nào đó, y hệt như cách tôi đã từng làm với em. Cả hai người bước ra từ một nhà hàng sang trọng, em che mưa cho cô gái ấy được một đoạn thì hai người ngồi vào trong ô tô. Tôi đã thấy, em trao cho cô gái đó một nụ hôn nhanh, nhanh như chứa đầy sự ấm áp. Sao má tôi lại ướt vậy? Tôi đứng trong mái hiên mà? À! Là nước mắt, tôi khóc rồi, sao lại phải khóc vậy Pond? Không phải mày từng bảo là chỉ cần em ấy hạnh phúc mày cũng vui mà không phải sao? Sao bây giờ lại đứng đây khóc như một đứa con nít không được cho kẹo vậy? Em ấy hạnh phúc rồi, em ấy vui vẻ rồi mày cũng nên tìm cho mình một người mới đi, cứ chôn bản thân trong quá khứ cũng chẳng có ích lợi gì cả đâu.
...

Một buổi chiều nắng ấm, tôi vô tình gặp một cô gái vì cô ấy đánh rơi tài liệu gì đó, tôi nhặt giúp. Xem ra cô ấy cũng rất xinh đẹp, mái tóc mượt, đôi mắt đen láy. Có lẽ đôi mắt ấy đã hút hồn tôi mất rồi. Hỏi ra mới biết cô là Rine Chawarit. Tôi và cô ấy đã kết bạn Facebook với nhau, nhắn tin qua lại, tìm hiểu và kết hôn. Trước ngày hôn lễ tôi có nhắn tin cho Phuwin để mời em đến dự. Tôi nghĩ là em sẽ không đến đâu, ai đời lại đi đám cưới người yêu cũ. Ơ nhưng mà em đến thật, em còn chúc tôi hạnh phúc nữa, có hơi buồn nhưng chỉ một chút thôi. Tôi đã có Rine rồi mà, chỉ là vẫn còn hơi vương vấn tình cũ chỉ một chút thôi nhé. Tôi yêu Rine là thật lòng đấy. Hôm hôn lễ của tôi em cũng dắt bạn gái đến. Chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn nhau cười xã giao vậy thôi.

"Chúc em hạnh phúc"

"Anh cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro