Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A B C D E F J..."

", Vân Hi à, cậu đừng hát cái bài đó nữa. Tớ nghe đến lông mao cũng dựng cả lên rồi này"

"Phải đó phải đó, hahaha"

"Mẹ! Thiếu Phong anh Vân Sinh lại trêu con."

"Hi nhi ngoan. Vậy đợi một lát sẽ không cho hai anh ăn đùi nữa nha."

"Vâng, mẹ. Mẹ thương con nhất. Hahaha"
__

Cảm giác ươn ướt khó chịu làm cho cô tỉnh giấc. Mở mắt ra, đập vào đôi đồng tử đen lay láy của cô là màu trắng xóa của phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi làm cô khó chịu. Mở miệng ra muốn gọi mẹ lại phát hiện ra hoàn toàn không có sức lực, âm thanh chưa phát ra cổ họng đã tràn đến một trận đau rát, khó chịu đến mức muốn chết đi sống lại. Cơn đau nhắc cô nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng, nhớ lại khuôn mặt mẹ cô đầy máu và nước mắt, cố gắng đẩy cô ra khỏi vụ nổ. Cô lắc đầu, nước mắt tràn ra theo hai bên sườn má chảy xuống làm cho cái gối vừa nãy chưa kịp khô lại tiếp tục ướt. Cô không ngừng mấp mái miệng gọi mẹ
.


.
.
>>Buồn ngủ quá 😭 mai viết tiếp nha<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mmlyo