Chuyến tàu đêm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về trong im lặng mà không để một ai biết ngoài em, em bay buổi sáng còn tôi lên tàu vào buổi trưa và vượt biên theo con đường của những kẻ buôn lậu, mất ba ngày sau khi em có mặt ở Bình Phước tôi mới về đến nơi. Chọn cho mình một phòng trọ nhỏ thuê từ một bà lão trong thị trấn có lẽ sẽ an toàn. Từ đây đến căn nhà cũ của em khoảng ba cây số, và đến nhà tôi cũng tầm ấy khoảng cách ở hướng ngược lại. Việc đầu tiên không phải đến tìm em gấp mà là về thăm nhà. Tôi chỉ dám trở về vào ban đêm, khi người qua đường sẽ chẳng nhìn rõ mặt qua ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống. Căn nhà hơn  bốn năm nay từ ngày tôi bước chân lên Sài Gòn học mà chưa một lần quay về, vẫn không có gì thay đổi cả. Ánh đèn trong nhà vẫn hắt ra rực sáng, giờ này chắc bố mẹ đang xem tivi còn thằng Tuấn chắc đang học bài. Ngày tôi đi thằng Tuấn mới học lớp 6 mà bây giờ đã vào cấp 3, có gặp lại chắc hai anh em cũng khó nhận ra nhau, hy vọng nó sẽ thay tôi chăm sóc cho bố mẹ sau này.
"Ai ngoài đó thế ?"
Tiếng mẹ trong nhà phát xua tan suy nghĩ trong đầu. Từ lâu đã không nghe được tiếng mẹ rồi. Chợt giật mình khi mẹ đang bước tới, tôi quay đầu chạy thật nhanh vào bóng tối để mẹ không phát hiện ra đứa con bất hiếu này.

Về quê hương nhưng phải theo lối sống của loài cú đêm, ban ngày tôi chỉ ra khỏi phòng khi thực sự cần thiết, cho đến khi những ánh đèn đường được thắp lên tôi mới dám đi lại. Địa điểm gặp lại em mỗi tối vẫn là con đập bên cạnh đường tàu, chúng tôi ngồi bên nhau lặng lẽ mỗi người theo đuổi một dòng suy tư chờ cho những chuyến tàu đêm chạy qua, với tôi thế này quã đỗi hạnh phúc rồi.
Sắc mặt em có vẻ đã em lên từ ngày về nước, tôi hỏi:
"Em thấy trong người tốt lên nhiều rồi chứ ?"
Em mỉm cười trả lời có chút nghẹn ngào trong giọng nói
"Vâng, em thấy khỏe lên nhiều" rồi ngập ngừng nói tiếp:
"Như những ngày mưa vậy, trước khi mưa dừng hẳn để nhường chỗ cho ánh nắng sẽ có một cơn mưa to kèm theo cầu vòng rực rỡ"
Tôi biết em có ý gì, ôm em thật chặt tôi nói :
"Không đâu, em nghĩ quá nhiều rồi, cứ vui vẻ lên, anh phải đi vắng trong vài ngày, nhớ giữ gìn sức khỏe anh sẽ mang quà về"
                                  ...
Tôi trở lại bản làng nơi biên giới để thăm lại và cảm ơn cụ già năm đó đã cứu mạng tôi. Tôi đi bằng xe máy, chiếc xe cũ đã mua từ một tiệm cầm đồ khi trở về Việt Nam, đường sá nơi đây cũng thay đổi nhiều, cũng là những đoạn đường đất nhưng được mở rộng để dễ dàng lưu thông hơn, nạn buôn lậu qua biên giới chắc vẫn còn nhưng sẽ trên một con đường mòn mới.
Bản làng không khác trước là mấy, vẫn những nhà sàn heo hút chơi vơi một mình khi nhà hàng xóm cách đến vài trăm mét. Tôi tìm thẳng đến nhà ông cụ nhưng không có ai ở nhà, giờ này chắc ông đi làm rẫy hoặc lên rừng rồi. Dừng xe trước căn nhà của ông cụ,  tôi đi vào rừng men theo con suối đến  thác nước ngày xưa từng nhảy xuống. Nước vẫn cuốn trôi  từng dòng ào ạt nhưng chẳng cuốn được quá khứ tội lỗi, leo lên dốc đá tôi quỳ gối xuống nơi những người tôi gọi là anh em ngày đó. Thắp những nhén hương đã hương đã chuẩn bị từ trước, có lẽ đến lúc tôi quay đầu rồi. Chẳng phải chiến tranh nhưng sự tự do bây giờ tôi đang hưởng được đánh đổi bằng sự tù tội và cái chết của Lâm , của Trường, của bao nhiêu người nữa.
Quay trở về căn nhà sàn của ông cụ, tôi ngồi cho trước thềm chờ đợi cho đến khi ánh mặt trời dần nấp trong bóng rừng già. Tìm sang những căn nhà gần đó để hỏi tin tức, tôi gặp một cậu bé mặt mũi lấm lem đang nghịch đất bên đường liền hỏi:
"Ê nhóc, có biết ông cụ nhà bên kia đâu không ?"
Nó không đáp mà nhìn tôi chằm chằm rồi chạy vào nhà gọi người, một phụ nữ bước ra
"Chào chị, chị có biết ông cụ nhà ở đó đi đâu không ?". Người đàn bà mặc thổ cẩm của dân tộc trông có vẻ già dặn nhưng tôi đoán chỉ hơn mình vải tuổi, cô trả lời bằng tiếng Kinh nhưng giọng lơ lớ :
"Chết rồi , nhà để hoang "
"Vì sao lại mất ạ ? lâu chưa ạ ?"
"Gìa thì chết, nữa năm rồi"
...
Thông tin từng đấy là quá đủ để tôi biết phải làm gì. Quay lại căn nhà tôi thắp một nhén hương rồi quỳ xuống vái  ông, cái ơn cứu mạng này sẽ chẳng bao giờ báo đáp đước.
                                 ...

Định trở lại Sài Gòn nhưng tôi quay đầu giữa đường, Sài Gòn bây giờ chẳng còn gì để lưu luyến nữa, chẳng còn bạn bè gì nữa thì về đó để làm gì.
Quay về phòng trọ sau hai ngày, rút điện thoại gọi cho em  thông báo tôi đã về nhưng bên kia giọng nói em trở nên rất yếu. Chẳng đắn đo gì, tôi chạy đến nhà em, vẫn căn nhà cũ ngày đó bố mẹ cô đã bán lại cho người quen để rời đi bây giờ họ đã mua lại hay thuê gì đó.
                                  ...
Em nằm ở tầng hai, căn phòng có khung cửa sổ trước ban công hướng về đường tàu. Tôi đến, mẹ em không nói gì chỉ ra ngoài để lại cho hai đứa khoảng trời riêng. Quà tôi mang đến lại là những cánh chong chóng như ngày ấy tôi đã treo lên khung cửa sổ này. Em khẽ cười trong vòng tay tôi, dường như xen lẫn giữa nỗi đau thể xác là niềm hạnh phúc trên nét mặt em.
                                    ...
Hồ sơ vụ án năm đó của tôi được gác sang một bên, tôi được xem là đã chết. Thế cũng tốt, nhưng tôi vẫn phải cẩn thận mỗi khi ra đường bởi biết đâu một trong những người đi đường kia là InterPol .
Một mùa xuân cũng đã qua, một chút nắng hạ đã về mang những cơn mưa rào bất chợt. Nỗi lo sợ trong lòng lại một tăng thêm khi em nói trái tim em sắp đến hồi kết thúc. Ngồi bên em trong một chiều mưa, em chợt hỏi:
"Mùa hạ có vị gì ?"
"Là vị của cỏ non ẩn mình trong sương sớm, là vị cơn gió chạy trên cánh đồng và vị ấm áp bình yên như anh được bên cạnh em vậy "
"Thế mùa thu sẽ có vị gì ?"
" Là dư vị của mùa hạ hòa vào hơi lạnh của mùa đông, mùa thu sẽ có vị ngọt ngào bình yên"
"Gía như trước đây em sống chậm lại để thấy mùa đã về để cảm nhận và gọi tên nó qua từng hương vị" em nói, tôi nhận ra sự ngập ngừng mang nỗi buồn trong đó
"Bây giờ em vẫn có thể mà "
"Mùa đã về, nhưng là mùa cuối .... "
Em nói tiếp :
"Nhưng ít nhất em sẽ thực hiện được lời hứa của mình, anh là tình đầu, là tình cuối và em có thể yêu anh đến hơi thở cuối cùng"
"Anh còn muốn hơn thế nữa, anh muốn em bên anh mãi về sau, anh sẽ khoác lên mình em bộ váy cưới, em sẽ làm vợ anh " tôi nói trong tiếng nấc nghẹn nhưng là tất cả điều trong lòng tôi muốn.
"Chẳng kịp nữa rồi" em khóc, khóc thật to đến lạc giọng.
Tôi ôm chặt em vào lòng nói :
"Còn kịp mà, anh muốn được nhìn thấy em lung linh trong tà váy cưới, anh sẽ mua ngay bây giờ "
Hôn nhẹ lên trán em, tôi rời đi chuẩn bị thật.
                                ...
Tối hôm sau, tôi khoác lên mình một vest lịch lãm,  chợt mỉm cười hài lòng với những gì đã chuẩn bị, tôi đến nhà em mang theo váy cưới được đựng trong một cái hộp.
Cúi chào bố mẹ cô rồi đi lên nhà, họ đã quen với việc tôi đến đây mỗi tối nhưng hôm nay tôi ăn mặc khác lạ khiến họ cứ nhìn theo. Có lẽ họ vẫn chưa biết tôi là một tên tội phạm bởi thời gian đó họ ở Thiên Tân nên chưa bao giờ ngăn cản tôi đến với em cả. Khoác lên mình bộ váy cưới em rạng rỡ hẳn lên, tôi bế em trên tay đi xuống nhà, có vẻ ngượng ngùng em giãy dụa nói:
"Thả em xuống đi, bố mẹ dưới nhà kìa"
"Yên nào"
"Anh bế em đi đâu đấy ?"
"Ngắm tàu đêm".
Sức khỏe em đã rất yếu, việc đi lại cũng quá mệt mỏi. Bế em xuống nhà đặt lên chiếc xe lăn, tôi chào bố mẹ rồi đẩy em ra khỏi nhà.
Tới tận con đập bên đường tàu thì dừng lại, em đã nhận ra điều gì đó khi tôi bước xuống thắp những cây nến đã chuẩn bị từ trước. Lúc này chiếc xe đang đứng giữa một trái tim rải đầy hoa hồng được tạo hình từ những cây nến. Em ôm mặt khóc nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc mà có lẽ là niềm hạnh phúc cuối cùng.
Tôi bước đến bên em quỳ xuống rút trong túi ra một cặp nhẫn
"Làm vợ anh nhé"
Em gật đầu, tôi đeo chiếc nhẫn vào tay em và đưa bàn tay của tôi lên cho em đeo chiếc còn lại vào. Lần này giọt nước mắt trong niềm hạnh phúc lại rơi nhưng từ khóe mắt của cả hai người, chúng tôi cứ ngồi bên nhau đợi chuyến tàu đêm chạy qua.
  Đó là chuyến tàu đêm cuối cùng em được thấy, chuyến tàu mang theo những giọt nước mắt hạnh phúc.
Mấy ngày sau sức khỏe yếu hơn trước,  bác sĩ lắc đầu nhìn tôi và bố mẹ cô, không còn cơ hội nữa rồi. Tối đó em dừng hành trình cuộc đời ở cột mốc tuổi 22. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, nhưng sẽ không khóc mãi đâu, tôi sẽ giữ trong hình ảnh về em và cất tình yêu này vào trái tim mãi mãi.
Tôi sẽ nhớ mãi câu nói cuối cùng của em "hãy làm lại cuộc đời anh nhé".
Ngày đưa tiễn em ra nghĩa trang , tôi chỉ dám đứng lặng nhìn từ phía xa chờ khi mọi người về hết tôi mới đến đặt lên mộ em một bó hoa và hứa trước em rằng sẽ  đối mặt với pháp luật để làm lại cuộc đời. Trước khi kịp đứng dậy trời đã đổ một cơn mưa, tôi biết em thích mưa có lẽ em vẫn đang nghe những lời tôi nói.
                                 ....
Việc đầu tiên tôi tìm đến nhà những người năm đó, những tên tội phạm nhưng đã có những ngày kề vai. Tôi đến và gửi cho gia đình họ những khoản tiền coi như sự bù đắp một phần nhỏ vào những gì họ phải chịu..
Mất hơn một tháng để làm việc đó nhưng vẫn còn một gia đình tôi chưa đến đó là nhà tôi.
Trở về căn nhà trong một sáng chủ nhật bố mẹ và thằng em trai đều ở nhà. Mẹ tôi đang quét sân buông rơi cái chổi chôn chân như bất động
"Bảo Nam ? Con còn sống sao ? Là con sao ?"
Mẹ tôi đã già đi nhiều, trên đầu đã phất phơ những sợi tóc bạc.
"Vâng con đây "
Mẹ ôm chầm lấy tôi rồi dắt vào nhà gọi lớn :
"Ông ơi, thằng Nam nó về này "
Bố tôi bước ra có vẻ hấp tấp nhưng thay đổi nét mặt nhìn tôi nói :
"Sao mày không chết quách đi cho rồi, còn mò về đây làm gì nữa, đồ nghịch tử tao không có đứa con như mày, cút !"
Tôi chỉ cúi đầu im lặng, đúng, tôi là đứa bất hiếu chỉ mang đến nỗi đau cho gia đình, nhìn thấy bố mẹ còn khỏe thế này là tôi vui rồi. Bây giờ tôi mới nhìn lên bàn thờ, có hình tôi trên đó, có lẽ bố mẹ nghĩ tôi chết thật sau cuộc đấu súng năm đó. Khói hương vẫn nghi ngút, thì ra bố vẫn thương tôi rất nhiều. Thằng Tuấn nãy giờ chỉ đứng một góc nhìn không nói gì, nó đã cao gần bằng tôi, nó sẽ là niềm hy vọng của gia đình này.
Bây giờ tôi mới lên tiếng :
"Con trở về lần này để thăm nhà lần cuối rồi sẽ ra đầu thú "
Bố không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi mẹ tôi vẫn ôn tồn :
"Được rồi, con cứ vào nghỉ ngơi đi, chuyện gì tính sau"
Thằng Tuấn bây giờ mới lên tiếng
"Anh cưới vợ rồi à sao đeo nhẫn cưới ?" 
Tôi chỉ gật đầu rồi đi vào căn phòng cũ của mình, lúc này mẹ bước vào sau hỏi về cuộc sống mấy năm qua thế nào. Tôi đưa cho mẹ một túi tiền lấy ra từ trong ba lô. Đây là số tiền cuối cùng tôi giữ lại sau khi gửi từ thiện ở các cô nhi viện và gửi cho gia đình những anh em ngày trước.
                                   ...
Bữa cơm gia đình mà đã quá lâu rồi tôi mới được ngồi lại, ăn xong bữa cơm này tôi sẽ tới công an đầu thú luôn, trước khi đi tôi dặn dò thằng Tuấn vài câu và nhờ mẹ thường xuyên đến mộ của đứa con dâu trong nhà.
Bước ra khỏi cánh cửa tôi ngoái đầu nhìn lại lần cuối bởi tôi không chắc chắn có được nhìn thấy nơi này lần nữa không. Chưa bao giờ kể từ ngày về nước tôi dám bước những bước tự tin như thế ngày. Rồi tương lai có ngày trở về hay không tôi vẫn bằng lòng bởi tôi biết em vẫn luôn bên cạnh tôi
                             ☆♡☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro