Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với thực tại, căn phòng bây giờ mùi máu tanh xông lên tận mũi, vết thương đã được băng bó khá nhanh chóng dù có chút đau đớn. Có lẽ mấy năm lăn lộn giang hồ tôi đã quen với máu, một chút ở cánh tay chẳng nhằm nhò gì. Khi đã đặt chân vào lối đi này chẳng biết đâu là bờ để quay đầu, châm một điếu thuốc để suy nghĩ và sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu như là một cuộc tự chất vấn bản thân.
"Hay là bây giờ về Việt Nam ?
Không. Về chẳng khác gì tự đưa tay vào còng mà bẳng có ngày nhìn lại ánh sáng.
Nhưng đã hơn 3 năm rồi không về thăm nhà.
Bố mẹ liệu có khỏe ?
Từ ngày biết tin mình bỏ học đến giờ họ đâu có tin tức gì về mình. Liệu họ có nghĩ mình đã chết ?
Thanh nữa, cũng năm năm rồi, em vẫn sống tốt hay đang chịu từng cơn đau do bệnh tim bẩm sinh ? À!! Em từng nói mong một lần nhìn thấy tuyết mà, ở đây tuyết nhiều lắm ... "
Nỗi nhớ nhà thường ập đến những lúc cô đơn giữa xứ người như thế này, nhưng hôm nay có khác tôi lại nhớ về Thanh. Chợt có gì ướt trên má, thì ra là nước mắt thứ mà bao năm nay không hề rơi xuống, hóa ra chỉ khi nhớ đến mối tình đầu ngây dại ấy mới đủ cho nước mắt rơi.
Đã quá trưa, đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết tôi lại phải ra ngoài kiếm chút gì bỏ bụng đã.
                                ...

Ngày ấy, khi Campuchia không phải là chốn có thể dung thân, tôi chuẩn bị cho mình một bộ giấy tờ giả với cái tên Đặng Quốc Bảo rồi nhập cư theo con đường bất hợp pháp vào Trung Quốc. Chọn Thượng Hải là điểm dừng chân cho mình bởi tôi biết rằng đằng sau cái vẻ phồn hoa của một thành phố lớn luôn có những góc khuất mà tiềm tàng trong đó là những mảng tối của những thế lực ngầm dựng lên.
Với số tiền lớn thu được lúc còn làm ăn phi phám ở Sài Gòn có lẽ sống tiết kiệm cũng đủ cho tôi hết một đời, nhưng ăn rồi ngồi một chỗ thì khác gì cảnh ngồi tù mà tôi đang chạy trốn. Khi đến một tiếng bản địa tôi còn không biết thì làm việc thế nào, vài tuần đầu tiên tôi tìm đến những công ty nước ngoài và điểm chung là cái lắc đầu từ chối tôi nhận được. Thất vọng tràn trề nhưng nếu tôi là họ tôi cũng chẳng nhận bản thân mình, tôi lại say xỉn trong những hộp đêm ồn ào.  Một kẻ nhuốm trên đôi tay những tội lỗi chỉ muốn sống những ngày lương thiện  cũng chẳng được nữa rồi.
Đây là Thượng Hải đâu phải làng Vũ Đại ngày ấy, tôi là Bảo Nam à không là Quốc Bảo nhưng chẳng khác gì gã Chí Phèo.
Tuần thứ 3 tôi biết đây có những sàn đấm bốc chui, đó là thành quả được tiết lộ từ 1 ả cave biết nói tiếng Anh. Mấy năm qua đã quen với việc đâm chém ẩu đã hằng ngày dù đây là trên sàn đấu nhưng có lẽ cũng nên thử một lần.
Địa điểm là tầng hầm quán Bar ở ngay trung tâm thành phố, việc này chỉ diễn ra 1 tuần 1 lần vào mỗi tối thứ 7. Tôi tìm đến vào ngày thứ năm và đăng ký thử một trận, đối thủ cũng là một tên tội phạm lưu vong như tôi đến từ Thái Lan. Trận đấu đầu tiên cuối cùng cũng tới, tôi là người mới nên chả mấy ai đặt cược, họ dồn cho gã Thái Lan kia. Một cái bàn và mấy cái ghế được đặt ở từng trên, nơi đây có thể nhìn toàn cảnh căn phòng này có lẽ là chổ của những ông trùm.
Tiếng hò reo vang lên ầm ĩ, tôi tiến vào lồng sắt chẳng khác gì những đấu sĩ thời trung cổ. Ở nơi này khi cái mạng mình phải tự giữ lấy chứ chẳng một ai quan tâm tôi có chút lo lắng trong lòng, ngược lại phía tên Thái Lan với thân hình vãn vỡ đang tự vỗ vào ngực rồi gầm lên như muốn nuốt chửng tôi. Tôi đã kịp biết thêm về hắn, hắn cũng chỉ là một tay đấm hạng trung nhưng đã đánh ở đây nhiều và đa phần chiến thắng.
Tiếng chuông bắt đầu trận đấu được vang lên hắn lao tới với những đòn quyền Thái liên tiếp, nó muốn hạ tôi một cách nhanh chóng. Hiệp một kết thúc tôi lãnh đòn khá nhiều và gương mặt sắp biến dạng nhưng hầu như vẫn chưa đã động gì nó được. Những hiệp sau vẫn kịch bản cũ tôi bị hạ gục trên sàn bằng một cùi chỏ ngay giữa đỉnh đầu. Tới lãnh tiền của kẻ thua cuộc, chỉ bằng một phần kẻ thắng nhưng cũng khá nhiều. Tôi tiếp tục đăng ký tuần sau.
Những đối thủ tiếp theo khá dễ chơi hơn, có thua có thắng nhưng thi đấu nhiều tôi đã nhanh và mạnh hơn rõ rệt. Trong vòng nữa năm tôi đánh đến 20 trận và chuỗi chiến thắng liên tục gần đây khiến tôi được chú ý. Đối thủ tiếp theo là một gã người Quảng Châu tôi không ngại lắm nhưng một ngày trước trận đấu có kẻ lạ mặt tìm đến tôi bảo rằng trận đấu hôm sau phải thua chứ không được thắng, như vậy tôi sẽ nhận được số tiền lớn còn không thì chết. Đó là điều tôi hiểu được qua hành động hắn đưa tay cứa lên cổ. Hơn nữa năm tại Thượng Hải tôi cũng đã học được kha khá tiếng Trung Quốc, đủ để giao tiếp nên cuộc sống dễ dàng hơn.
Trước khi vào trận đấu tôi đưa mắt nhìn quanh là  được đáp lại một hành động cứa cổ ở từng 2 nhưng tôi chả mấy quan tâm. Đối thủ cũng không hẳn dễ chơi, sau mấy hiệp cả hai đều dính đòn nặng nhưng hắn đang yếu hơn tôi. Ánh mắt trên lầu hai vẫn chằm chằm hướng về tôi như ra hiệu với cử chỉ đe dọa. Hắn càng muốn tôi thua thì tôi lại càng muốn thắng dù biết nguy hiểm có thể sẽ cận kề. Tôi thắng thật, tiếng hò reo xung quanh không làm nhẹ đi tiếng đập mạnh tay xuống bàn của gã đó. Mặc kệ, từ lâu tôi đâu biết sợ là gì, khoác túi đồ lên vai đôi đi về phòng mình.
Những con hẻm trong thành phố luôn ẩn chứa một thứ gì đó rợn người, đã mười giờ đêm rời ga tàu điện ngầm đi lầm lũi bước đi xua cái lạnh run người đến những ngõ hẽm dẫn về phòng.
Đứng trước mặt là một nhóm người, khi tôi chợt nhận ra nguy hiểm quay đầu lại thì sau lưng cũng có 3 tên nữa. Chẳng nói một lời chúng rút dao lao lên như muốn giết tôi càng nhân càng tốt. Thoát ra được nhưng nhận một nhát chém vào tay. Vừa ôm cách tay vừa chạy trong khi chúng vẫn chưa chịu buông tha muốn giết tôi bằng được.  Chạy thục mạng ra đường lớn tới gần đồn cảnh sát mới dám đứng lại để thở, bọn chúng cũng đã rút khi thấy tôi chạy hướng này.
...
Đã gần chiều, chắc tôi cũng phải dọn đi. Ban ngày có thể sẽ không có chuyện gì nhưng tối đến chắc chắn chúng sẽ tìm tới.
Gom đống quần áo nhét vào va ly đến tôi còn chẳng biết bản thân nên đi về đâu.
Hay là tới Thiên Tân, cũng khá xa nhưng biết đâu có em ở đó. Thanh từng nói rằng bố mẹ cô từng có một thời trẻ sống ở đây, họ quen rồi đến bên nhau cũng tại nơi này rằng nếu có cơ hội cô sẽ về Thiên Tân để sống như những ngày tuổi trẻ bố mẹ cô.
Bước lên tàu hỏa tôi nhìn Thượng Hải một lần cuối, không có gì đáng để lưu luyến, cả một thành phố rộng lớn mà tôi sống hơn nữa năm qua chẳng một ai biết tôi tên gì, chẳng có lấy một người bạn. Liệu mảnh đất tiếp theo có như vậy.
*( giải thích tý. Thực tế thì tiền không thiếu nhưng đéo đi được máy bay vì giấy tờ giả và là tội phạm nên đi máy bay khác đéo gì đầu thú )
Thiên tân chào đón trong một ngày đầu tuần, thời tiết ở đây cũng rất lạnh tuyết bám lên lớp quần áo dày cộp của người đi đường. Nó sầm uất không bằng Thượng Hải vẫn vượt rất xa Sài Gòn. Thuê một phòng trong khách sạn với tư cách khách du lịch những ngày đầu tiên phải kiếm cho mình một chổ yên tĩnh có thể ở lâu dài.
Suốt một ngày trời vẫn chưa tìm được chổ ở lại chẳng quen biết ai ở đây bắt đầu thấy chán nản trở cũng chẳng muốn về khách sạn bởi ở đó cũng lạc lõng chẳng khác gì đứng giữa phố xá này.
Qua đi một tuần tôi đã kiếm được nơi trú ngụ, đó cũng là một khu nhà ở  cho thuê, nơi những người lao động chân tay sống. Quen dần với nơ ở mới ban ngày tôi vẫn lang thang khắp các đường phố dạo chơi, tối đến thì ra quán rượu gần đó uống một mình.
Cũng tình cờ tại đây tôi quen được hai anh chàng người Việt Nam, cả hai đều quê ở Thái Bình họ tha hương cầu thực tại đây. Làm nghề bốc vác ở một ga tàu. Ít nhất ở Thiên Tân này tôi vẫn tìm được bạn thứ mà ở Thượng Hải tôi chưa hề có. Qua giới thiệu một tên Cường 32 tuổi người trẻ hơn tên Đức 29 tuổi, cả hai đều đã có gia đình, họ luôn tiết kiệm từng đồng để gửi về quê họ ở đây đã hơn một năm và cuối năm nay sẽ trở về nước. Thế là tôi chuyển về ở bên cạnh phòng họ để có người nói chuyện cho khuây khỏa trong lòng. Tôi vẫn không kiếm cho mình một công việc nhưng mỗi buổi sáng vẫn đi khỏi phòng đúng giờ như đi làm thật sự.
Mỗi buổi tối chúng tôi đều ngồi uống rượu và bao giờ tôi cũng là người giành việc trả tiền, lần đầu thì không sao nhưng những lần sau họ thắc mắc tôi làm công việc gì mà luôn luôn nhiều tiền trong người.
Tôi cười nhẹ
"Thật ra thì em cũng tha hương cầu thực như 2 anh, nhưng em chỉ có một mình chẳng phải lo lắng gì cả, vả lại thu nhập em cũng khá cao nên 2 anh đừng ngại gì, chỉ cần có bạn là em vui rồi"
"Vẫn một mình à, muốn kiếm bạn gái không ?"
"Có chứ anh, ở đâu nhưng em không giao tiếp tốt với người bản địa được"
"Người Việt Nam anh mới giới thiệu chứ, khá xinh chắc cũng tầm tuổi chú đấy"
"Được được, anh giới thiệu em đi" Tôi cười to và tỏ vẻ phấn khích  nhưng thực tế không có hứng thú chút nào
"Anh chỉ chổ cho chú thôi, chứ anh có quen đâu , cô ấy ngày nào cũng ngồi ở quán Cafe hướng ra chỗ ga tàu anh làm việc, nghe bảo nhà văn gì đấy, đẹp trai cao rao lại công việc tốt như chú tới thử xem"
...
Sáng hôm sau tôi đến thật quán cafe đấy thật dù không hứng thú lắm nhưng cũng chẳng có việc gì để làm mà.
Đây rồi, quán mang biển hiệu tiếng anh" Why not ?". Cửa đi vào thì ở hướng con đường lớn  nhưng chỗ ngồi thì lại hướng ra nhìn đường tàu.
Cô gái mà lão Cường đã nói vẫn chưa thấy đến, tôi quết định ngồi chờ. Đã vào giờ trưa vẫn không có cô ấy khiến tôi bắt đầu thắc mắc chắc cô ấy lâu lâu mới ngồi. Mà lão Cường lại nói dóc lên ngày nào cũng có.
Lào cường đi ngang phòng tôi ghé đầu vào hỏi
"Sao?? Đã gặp được em ấy chưa? Xinh đúng không?"
"Hôm nay em bận nên không đến được". Tôi trả lời cho qua chuyện
"À ừ, mà cũng may hôm nay buổi chiều cô ấy mới tới, cậu mà tới đợi có khi đợi cả ngày". Nói xong câu lão cũng đi về phòng
Hóa ra là sáng nay cô ấy không đến mà chỉ đến buổi chiều. Tôi tính hôm sau ngồi đợi nguyên ngày xem sao.
Tiệm cafe vừa mở cửa tôi đã vào chọn cho mình một chỗ có thể ngắm đường tàu rõ nhất. Đường tàu, nhưng chỉ là đường tàu thôi chứ không có con kênh hay cái đập đá, đây là Thiên Tân chứ cũng chẳng phải quê nhà, đây là ban ngày nên sẽ chẳng thể có chuyến tàu đêm, tuyết đang rơi thì làm sao có cơn mưa rào bất chợt. Còn tôi lạc lõng giữa chốn đất khách này một mình chứ đâu có bên cạnh em.
Tôi mỉn cười nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ ấy. Mãi theo đuổi những suy nghĩ trong đầu tôi mới nhớ lại mục đích mình đến đây. À cô gái đang ngồi gõ laptop kia chắc là cô gái mà lão Cường nhắc đến, cô đến tự khi nào tôi chẳng rõ nên chưa nhìn thấy khuôn mặt.
Suy nghĩ một thoáng tôi bưng cốc cafe tới nơi gần có thể nhìn rõ cô. Đặt cốc cafe xuống bàn tôi ngước lên bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình từ cô. Ánh mắt quen thuộc đó là.....
"Thanh !!Có phải là em không ?"
                              ☆♡☆
Em có nghe tiếng du dương của gió
Đông đã về phiêu lãng chút đơn côi
Cho khắc khoải cho bồi hồi thương nhớ
Những nốt trầm trên cung điệu phai phôi

Em cứ bảo thích đông sang lạnh giá
Tôi thương em, thương cả hạt tuyết chiều
Cho chếnh choáng cho say mê cung điệu
Dốc cạn lòng đong đếm chuyện trăm năm

Rồi một ngày lặng lẽ em rời bỏ
Thoáng cơn mê đau đớn đến kiệt cùng
Chuyện tình mình như loài hoa bỉ ngạn
Đợi ngàn năm hoa lá chẳng tương phùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro