Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo con hẻm dẫn về phòng, người tôi run lên hai chân không bước vững được nữa  vết thương trên cánh tay chảy máu không ngừng.
Thượng Hải bây giờ đang mùa đông, tuyết bắt đầu rơi từ hai hôm trước, bàn tay vịn lên bờ tường lạnh ngắt cảm giác như đóng băng. Mở cửa phòng tôi quăng người xuống tấm nệm, quên luôn cả việc cởi giày hay cầm máu cho vết thương, tôi lại nhớ về em- cô gái nhỏ ngày xưa, em từng nói em mong một lần được thấy tuyết mà..

                             ☆♡☆
"Dậy đi con, hôm nay là buổi học đầu tiên của cấp 3 đấy"
Tiếng mẹ bên tai, bà đang lay tôi dậy để đi học. Thế là hết những ngày hè ngắn ngủi, tôi còn chưa kịp thoát khỏi rank đồng đoàn mà sắp vùi đầu vào học rồi. Còn 15p nữa là vào lớp, buổi học đầu tiên mà đi muộn thì không được, gồng mình trên chiếc xe đạp tôi phóng thật nhanh cho kịp giờ học.
Thất bại ngay từ cố gắng đầu tiên của năm học mới, tôi muộn học thật nhưng hóa ra có bạn đồng hành. Là 1 cô gái, mái tóc ngắn ngang vai khuôn mặt xinh như thiên thần đang đứng trước cửa lớp cúi mặt xin cô giáo vào lớp. Tôi bước đến đứng bên cạnh cô gái gãi đầu chào cô rồi cười trừ
"Xe em bị hỏng cô ạ, nên em bị trễ, mong cô cho em vào lớp"
"Mới buổi đầu tiên.. thôi hai anh chị vào đi không có lần sau nhé" cô gắt giọng chỉ tay về phía cuối lớp
" Thanh và Bảo Nam ngồi ở bàn cuối luôn, tôi vừa phân chỗ ngồi rồi, còn hai anh chị đấy"
Thanh có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn lễ phép "Dạ" còn tôi thì vui còn gì bằng khi bạn cùng bàn là thiên thần.
Một tuần học qua đi tôi mới nhận ra rằng bên trong cái vẻ xinh đẹp của Thanh là một cái tính cách khó chịu.
Nhưng điều đó không làm bớt đi cái xinh xắn đấy nên nhiều đứa trong lớp kể cả mấy anh lớp trên bắt đầu để ý đến Thanh. Còn riêng tôi, tôi vẫn là người cố gắng bắt chuyện nhưng câu trả lời của Thanh luôn luôn cộc lốc ậm ừ hoặc là cái nhíu mày rồi im lặng.
"Ê Nam, ra đây tao nhờ cái này "
Là thằng bạn gần nhà nhưng nó học trên tôi một khóa, ngoắc tôi ra không biết có vụ gì đây. Nó đưa cho tôi một mảnh giấy rồi cười
"Mày ngồi với con bé Thanh đúng không ? Bỏ cái này vào cặp cho tao "
Tôi nhìn nó ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy
"Nhìn gì mà nhìn, tao cũng chuyển giùm như mày chứ có phải chuyển cho tao đâu, cứ mỗi lần chuyển tao và mày được một chầu đi nét"
Tôi gật đầu cười, thế là tôi thành bồ câu đưa thư. Thực sự tôi không muốn chút nào nhưng nó lại đánh trúng vào sở thích ngồi nét của tôi.
Không biết phía sau những tờ giấy kia liệu họ có những cuộc gặp gỡ thân mật có những cuộc trò chuyện vui vẻ qua điện thoại, nhưng thôi tôi đã nhận lời thì phải làm cho trót.
                                ...
"Bảo Nam. Cậu đừng làm như thế nữa"
Thanh cầm lấy cổ tay tôi khi tôi đang cố bỏ tờ giấy vào cặp cô ấy. Lúc này tôi mới nhận ra, Thanh thật nổi bật với làn da trắng nhưng nó không ửng hồng mà có vẻ hơi xanh tái. Thanh vội buông tay sau cái nhìn sững sỡ của tôi, bây giờ Thanh mới nhẹ nói tiếp
" Tớ biết cậu chỉ đang giúp người khác  nhưng tớ hoàn toàn không thích anh ta và cũng mong cậu dừng việc này lại, được chứ ?"
Trong ánh mắt của Thanh hình như đang nhìn về một thứ vô định xa xăm kèo theo một nỗi buồn hiện hữu khiến tôi không thể từ chối cũng chẳng thể nói một lời nào. Lần này sau cái gật đầu đồng thuận của tôi, Thanh nở một nụ cười rồi đưa những ngón tay miết nhẹ lên cổ tay tôi như xoa đi chút đau đớn mà Thanh vừa cầm chặt lúc nãy.
Thế rồi tôi với Thanh trở nên thân thiết hơn.
Thanh học rất giỏi, hầu như tất cả các môn Thanh đều top đầu trong lớp còn tôi thì khá trái ngược. Trước đây những buổi nghĩ học trên lớp là tôi đạp xe ra quán nét làm vài trận Liên Minh nhưng từ khi thân với Thanh hơn nơi tôi đến không phải là quán nét nữa mà là nhà Thanh với lý do nhờ Thanh kèm học.
Bao giờ cũng vậy Thanh luôn ở nhà một mình, hôm nay mây đen đầy trời tôi lại phải đạp xe thật nhanh đến nhà Thanh rồi sẽ ngồi lại được lâu hơn với lý do trời mưa.
Học gần xong thì trời đổ mưa thật không biết tại sao tôi lại vui thế này. Thanh đứng dậy gấp sách đi vào bưng ra hai cốc cacao nóng, một Thanh giữ lấy một đưa cho tôi rồi Thanh cầm tay dắt ra ban công từng hai. Hướng này chúng tôi có thể nhìn thấy đường tàu, Thanh nói rằng cô rất thích trời mưa rằng cứ mỗi cơn mưa cô lại đứng chỗ này nhìn về phía đường tàu lúc ấy nó trông thật đẹp và bình yên.
                                   ...
Đã mấy ngày nay Thanh không đến lớp, tôi nhớ Thanh. Buổi sáng học về tôi mua dụng cụ về làm chong chóng, nói dối người lớn làm phục vụ văn nghệ trên trường. Thành quả cuối cùng cũng đã xong, đạp xe một mạch sang nhà Thanh, cô mở cửa đón tôi bằng một nụ cười và ánh nhìn trìu mến và giấu đi nỗi đau thể xác nhưng vẫn lộ ra vẽ mặt và nước da Thanh có vẽ xanh xao hơn trước. Trời lại đổ một cơn mưa tôi vẫn ngồi bên Thanh nhìn về hướng đường tàu, tôi treo những cái chong chóng lên khung cửa sổ hướng ra ban công
"Tớ biết cậu thích những cơn mưa, mỗi lần ngắm mưa thì cậu hãy xem những cách chong chóng này như là tớ đang ngắm mưa cùng cậu và dẫu ở đâu tớ cũng biết nơi này có luôn chong chóng quay chờ tớ"
Thanh vòng tay ôm lấy tôi rồi tựa đầu vào lưng tôi, hình như Thanh đã khóc nhưng đã kịp lau nước mắt đến khi tôi quay lại thì chỉ còn đôi mắt đỏ hoe. Chúng tôi lại im lặng ngồi bên nhau như thế rồi Thanh hỏi tôi về dự định tương lai. Tôi kể cho Thanh về ước mơ làm một nhà khoa học rất hào hứng mà không hề để ý tới ánh mắt Thanh cho đến khi tôi hỏi về dự định tương lai của cô
"Tớ.... tớ chỉ mong được một lần ngắm tuyết " Thanh nói trong ngập ngừng ấp úng
Thanh có một thành tích học tập đáng mơ ước và tôi nghĩ cô sẽ có những dự định không phải ai ở tuổi này cũng dám nghĩ nhưng qua ánh mắt hướng về xa xăm ấy tôi biết Thanh nói thật.
Sau câu nói ấy rồi cả hai chìm vào im lặng. Trời đã tạnh lúc nào, Thanh nói "Cậu về đi" rồi tiễn tôi xuống nhà.
"Tớ hôn cậu được chứ ?"tôi hỏi khi đứng trước lúc tạm biệt ra về
Thanh chỉ gật đầu rồi nhắm mắt. Chính xác nụ hôn đầu đời chỉ là một cái chạm môi như gió nắng chạm khẽ nhưng đầy ắp cảm xúc. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi chiều hôm đó như cách tôi sẽ không quên về mối tình đầu của mình ♡
Mấy hôm sau Thanh vẫn không đến lớp, giáo viên chủ nhiệm chỉ thông báo Thanh ốm nặng nhưng tôi biết cô không phải là chỉ ốm đâu. Tôi vẫn muốn đến thăm Thanh nhưng đây là giai đoạn sắp thi học kỳ, tôi bận với những tiết học thêm và học bù trên trường mà chưa có thời gian.
Bảy giờ ba mươi tối.
Ăn cơm xong tôi tiến đến bàn học chợt điện thoại reo, mẹ tôi đang loay hoay dọn dẹp dưới bếp tôi đành tới nhấc máy (vì thời điểm này chúng tôi còn đi học, điện thoại di động chưa phổ biến nên muốn liên phải qua điện thoại bàn)
"Bảo Nam, Thanh đây, cậu tới đây đi"
"Để làm gì? Ngày mai thi rồi"
"Ngắm tàu đêm, ở con đập bên cạnh đường tàu mà chúng ta thường nhìn ra"
Thanh cúp máy, tôi hiểu giờ này cô gọi cho tôi không đơn giản chỉ là ngắm tàu đêm. Tôi nhẹ nhàng đi ra cửa rồi phóng xe đạp đi trước khi bố mẹ phát hiện ra rồi giữ lại.
Tôi đạp xe tới nơi thì Thanh đã ngồi đó trước, tôi đến chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh Thanh. Hình như đoàn tàu đang đến có tiếng xình xịch từ phía xa, trời cũng đổ xuống một cơn mưa. Tôi nắm tay Thanh định gọi cô đi trú mưa nhưng không, Thanh chỉ im lặng nhìn tôi rồi kéo tôi lại, ánh mắt ấy như van nài khiến tôi không thể bước đi đâu được ngoài việc ngồi dưới mưa cùng Thanh. Thanh dựa đầu vài vai tôi giữa mưa lúc đoàn tàu đến, cô khóc , khóc khi đoàn tàu chạy qua. Hình như Thanh nói gì đó trong lúc khóc và hình như không. Thanh đứng dậy đặt lên môi tôi một nụ hôn thật khẽ rồi miết nhẹ những ngón tay lên cổ tay tôi bước những bước chân lên bậc tăng cấp rồi chạy thật nhanh về phía con đường. Khoẳnh khắc này dù không cần chụp hình nhưng nó vẫn luôn rõ ràng từng đường nét bởi tôi đã lưu nó vào đầu rồi chẳng ai có thể làm mờ hay xóa đi được
Ngày hôm sau lên lớp trước khi bước vào kỳ thi cuối năm cô giáo chủ nhiệm dặn dò và thông báo Thanh đã chuyển trường. Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về đôi như cách chỉ có tôi biết lý do hoặc đơn giản bàn tôi từ nay khuyết  đi một chỗ mà thôi.
Những ngày sau  đến tận khi tôi lớn tôi vẫn đi qua con đường đó nhìn về hướng ban công xem chong chóng còn quay rồi nhìn ra phía đường tàu để gặp lại Thanh trong nỗi nhớ.
                           ☆♡☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro