Chap2: buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường cũng đã 1 tuần rồi nên sáng mai là chủ nhật nhà trường cho về nhà. Sáng sớm bước ra cổng nhìn tới lui thì tôi cũng chỉ thấy mình mình khác biệt và cô độc. Nhà đâu mà về, xung quanh đông người nhưng tôi cảm thấy thật lạnh lẽo làm sao. Nhà tôi ở xa trường nên về không được. Đang loay hoay nhìn tới nhìn lui bỗng:
- Hù!!
- Ơ! Chị làm em hết hồn.
- Sao đứng đây vậy cô, à không anh chứ nhở!!( nói giọng đáng yêu )
-( cười mỉm ) Chị cứ chọc em hoài.
- Chứ gì nửa em có tính cách lạnh lùng, ít nói, mạnh mẽ, có sự đẹp trai nữa, giống hệt con trai chứ gì nữa.
-( cười ngượng) Ờ! Tính em vậy chị kêu sao cũng được.
Tôi không ngờ chị ấy hôm nay lại có suy nghĩ khác với thường ngày như vậy. Chị hình như không còn tin tưởng và muốn chơi với tôi nữa. Chị khoác vai tôi nói:
- Em nghĩ gì vậy? Có phải nghĩ chị cư xử khác với mọi ngày là như muốn xa lánh em không?
- Ờ! Không có đâu chị đừng nghĩ vậy ( giọng trầm )
- Dù có nghĩ hay không thì chị hứa sẽ mãi mãi là người bạn thân của em mà ( cười tươi )
Tôi nhìn chị mà mắc cỡ. Chị vừa dễ thương, học giỏi, thân thiện, hoà đồng và vừa có tấm lòng không kì thị những người như tôi. Trái tim tôi lại cần thích chị hơn nhưng tại sao lí trí lại không chứ. Chị lại hỏi:
- Nè sao em không về nhà đi?
- Nhà em xa lắm mà nghỉ được có bữa nay, sáng mai lại đi học nữa rồi nên em không về được.
- Thật à?
- Ừmm!
- Trùng hợp thật, chị cũng giống em nhà xa nên về kh được. Mấy năm nay toàn đi dòng dòng một mình. À! Hay hôm nay chị và em đi chơi chung nha. Đi mình hoài buồn lắm với lại cũng có quen biết ai đâu.
- Ờ! Vậy cũng được.
- Vậy đi liền thôi!!
Tôi và chị đi nhiều nơi:ăn kem, uống nước, đi công viên, khu vui chơi và cuối cùng là ra bờ sông gần trường ngồi. Nói chuyện qua lại tôi hỏi chị:
- Này chị!
- Có chuyện gì?
- Chị đoán xem coi em có thích con gái không.
- Không đâu chị thấy em có vẽ không phải less đâu!!
- Tại sao chị nghĩ thế?
- Chỉ là sự cảm nhận của mỗi người thôi, mà sao em lại hỏi chi vậy?
- Không có gì!! Ờ mà, chị chắc thích mấy người phong cách tom boy giống em lắm ha.
- Đúng đó!! Chị cực kì thích là đằng khác nữa.
- Nếu chị thích phong cách tomboy như vậy sao chị không tự tạo cho mình trở thành một tom boy giống em luôn đi!!
- Thích với thực hiện cho bản thân của mình là hai cái khái niệm khác nhau em à!!
- Khác nhau, là sao em không hiểu lắm, chúng khác chỗ nào chứ?
- Chị sẽ đưa cho em một ví dụ, như là em rất thích hát cực cực kì thích hát nhưng em lại hát dở và thế là em không hát được, chị cũng là trường hợp như vậy chỉ là theo nội dung là thích làm tom boy hay không thôi. Em hiểu chưa!!
- Tại sao chị làm không được chứ!! Tom boy chỉ là một phong cách tạo hình cho mình chứ có phải tài năng gì ghê gớm đâu chứ.
- Em không hiểu đâu, mọi chuyện phức tạp lắm.
- Không,em phải biết là tại sao!!
- Em ngộ quá à, chuyện của chị em hỏi làm gì. Em hỏi hơi nhiều rồi đó, em còn hỏi nữa thì chị sẽ không nói chuyện với em nữa đâu.
Tôi nghe như tiếng sét đánh ngang tai của mình. Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy chị ấy đã muốn không liên lạc với tôi rồi. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ càng phải hỏi để cho tôi biết được lí do dù có sao cho nữa tôi cũng mặc kệ:
- Được rồi chị không liên lạc với em nữa cũng không sao chị mau nói đi!!
- Sao em cố chấp quá vậy, chị đã bảo không nói là không nói mà. Em có bị gì không.( giọng tức giận )
- Ừ! Em là vậy đó, nhiều chuyện lắm, chuyện nào mà em đã muốn nghe rồi là phải nghe cho bằng được. Chị mau nói đi.
Chị ấy bỗng khóc oà lên. Tôi cảm thấy mình thật là có lỗi với chỉ. Tôi ôm chị và nói:
- Chị đừng khóc nữa. Cho em xin lỗi, coi như nảy giờ em chưa nói gì đi nha. Em xin lỗi.
Tôi không hiểu là chuyện gì đã xảy ra mà khi nhắc đến chị lại khóc nức lên thế này. Mà dù có chuyện gì thì tôi cũng không muốn mình phải làm cho chị buồn.
Buổi hẹn hôm nay của tôi và chị có vui có buồn, có cười tươi có khóc oà. Buổi hẹn này sẽ làm tôi nhớ mãi.
Hết chap 2
💜Bye💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoatulien