Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Anh hẹn hò, với Cậu niềm hạnh phúc bây giờ là có anh bên cạnh. Anh nói Anh thích một người thông minh và hiểu chuyện nhưng Cậu ngốc nghếch lại tỏ ra thông minh để anh yêu. Mỗi lần Anh nói Cậu quan trọng nhất Cậu đều rất hạnh phúc và vui sướng như đứa trẻ được kẹo. Mỗi ngày đều không phải luôn gặp nhau sao? Nhưng Cậu vẫn nhớ Anh, Cậu nhớ Anh kể cả những lúc Anh bên cạnh. Cậu thích ngắm nhìn Anh làm việc, Anh những lúc tập trung làm việc luôn soái nhất. Cậu luôn muốn nhìn thấy Anh cười vì mình, như vậy còn hạnh phúc hơn bản thân mình có điều vui.

Anh hát cho cậu nghe "Anh yêu em nhiều đến vậy". Với cậu đây là bài hát hay nhất từ trước giờ Cậu từng nghe. Từng câu từng chữ làm cậu hạnh phúc, Cậu nói với Anh Cậu cũng yêu Anh nhiều như vậy.

Có lần Anh đi xa. Đêm , Cậu cùng Anh nói chuyện qua điện thoại, Anh sợ Cậu không có Anh sẽ không ngủ được nên Anh kể chuyện, hát cho Cậu nghe đến khi Anh nghe được tiếng thở đều từ bên kia thì mới an tâm tắt máy.

Cậu ghét mưa to vào ban đêm, Cậu sẽ thấy rất khó chịu, không thể nào ngủ được, cảm thấy cô đơn trống trãi. Nhưng có Anh bên Cậu rồi, mọi thứ đều tự nhiên yên bình. Cậu có thói quen thức giấc vào nửa đêm, Anh chính là người sửa thói quen không tốt đó của Cậu. Mỗi ngày như vậy Cậu đều ngủ rất ngon.

Anh và Cậu đều thích đọc sách, có lần Cậu chọn một cuốn sách có tựa "Hạnh Phúc" tặng Anh. Anh đọc xong rồi hỏi Cậu sao chọn sách có nội dung buồn đến vậy. Cậu nhận ra rằng cái vẻ đẹp hay tựa đề của sách không nói lên được gì. Như tình yêu cũng vậy, nhìn thì thấy hạnh phúc đấy nhưng không biết có bao nhiêu nổi ưu tư đang âm thầm dậy sóng.

Vào những ngày mùa Xuân Anh ôm cậu trong lòng ngồi ngắm cơn mưa đầu mùa tí tách rơi, Cậu nhìn vào khoảng không vô định rồi nhớ đến câu chuyện mà Cậu đã từng đọc. Hai nhân vật trong truyện rất hạnh phúc nhưng đến cuối cũng là sự chia ly. Cậu ngước lên nhìn Anh, Anh cúi xuống hôn lên chóp mũi Cậu. Cậu hỏi Anh sẽ mãi bên nhau chứ, Anh vẫn không trả lời chỉ cười rồi hôn Cậu. Cậu cũng không thắc mắc nữa vì Cậu biết cuối cùng chỉ là một lời nói, Cậu luôn thích Anh dùng hành động để thể hiên tình yêu.

Cậu càng ngày càng cảm nhận được sự xa cách của Anh, tuy Anh đối với Cậu vẫn như vậy nhưng Cậu luôn có một cảm giác sợ hãi vô hình. Vì điều gì chứ? Cậu nhìn Anh rồi tự cười cho rằng bản thân tự dọa mình. Rồi một ngày Cậu vô tình nhìn thấy Anh nắm tay một cô gái đi trên đường phố. Tim Cậu như vỡ ra. Nhưng Cậu không can đảm. Cậu tự ngẫm lại, Anh chưa bao giờ thể hiện sự thân mật yêu đương với Cậu khi đi trên đường hay giới thiệu Cậu với bạn bè. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó vì Cậu yêu Anh nên chỉ biết mỗi Anh.

Đêm Anh ôm Cậu nằm trên giường, Cậu không hỏi anh về cô gái đó, Cậu biết thời điểm không thích hợp, Cậu sợ chỉ là hiểu lầm, Cậu sợ làm Anh giận. Nước mắt ấm nóng của Cậu khẽ lăn xuống gò má trong màn đêm tĩnh mịch. Anh không hề nhận ra Cậu khóc, Cậu giả vờ ngủ say. Đêm đó thật dài!

Cậu thấy tin nhắn của Anh với cô gái ấy, thật ngọt ngào, tim Cậu như thắt lại. Thấy ngay trước mắt nhưng không dám mở lời. Cậu muốn hỏi Anh thật rõ ràng nhưng sao khó quá.
Cậu si mê ngốc nghếch, khi yêu cậu dành tất cả cho người ấy. Anh tuy không phải là người đầu tiên cậu yêu nhưng lại là người đầu tiên làm cậu khóc. Cậu cũng là con trai mà, mạnh mẽ đến như vậy sao lại khóc vì Anh?

Cậu lấy hết can đảm để đối mặt với Anh một lần, Anh thừa nhận, Anh giải thích nhưng...Đau lắm! Anh sợ điều gì? Yêu Anh Cậu không đòi hỏi chỉ cần Anh toàn tâm toàn ý bên cạnh Cậu, khó lắm sao? Cậu chợt hiểu Anh còn mối quan hệ xã hội, không chỉ có riêng cậu.... Anh và cô gái đó công khai yêu đương, cùng đi chơi với bạn bè của Anh.

Cậu vốn dĩ là người đến trước, vốn dĩ là người được Anh yêu thương nhiều đến vậy Nhưng sao lại có cảm giác tình yêu của Cậu và Anh là trong bóng tối, cảm giác như Cậu là người thứ 3 vậy. Có lẽ Cậu sai, ngay từ đầu đã sai, Cậu chưa từng nghĩ sẽ đối diện với người thân của Anh như thế nào hay cả hai sẽ có một cái kết hạnh phúc ra sao...Sai thật rồi.

Cậu hỏi Anh "Em có phải người thứ 3 không?" Anh ôm chặt Cậu nói Cậu là người Anh cần nhất, là người đặc biệt quan trọng, Cậu tin và tiếp tục bên Anh. Nhưng Cậu đau...

Anh chia tay cô gái đó rồi, Anh vẫn ở đây với Cậu. Cậu nói với Anh muốn gặp ba mẹ Anh. Anh từ chối! Cậu lường trước câu trả lời nhưng vẫn thấy hụt hẫng, cậu mỉm cười chua xót.
Cậu mỗi khi đi dạo đều muốn nắm lấy tay Anh nhưng đều không có can đảm, Cậu sợ Anh buông tay...
Từ khi biết Anh có người con gái khác đến việc Anh chia tay chưa bao giờ Cậu nhìn lại mối quan hệ này. Yêu thì yêu thật đấy, thương cũng thương lắm đấy nhưng sao trái tim cứ đau đến vậy? Có lẽ Cậu biết cả đời này, dù Anh có yêu Cậu nhiều như thế nào đi nữa thì cũng chẳng ai biết đến, cũng chẳng bao giờ có thể công khai, không bao giờ có một cái kết hạnh phúc.

Tốt hơn là dừng lại. Trước khi nói câu kết thúc, 3 đêm liền Cậu không ngủ được, nước mắt cứ trực trào. Chia tay rồi! Sao đơn giản đến vậy, tình yêu của Cậu kết thúc như vậy...Không còn ai ôm cậu trong những đêm trời mưa tp, thói quen tỉnh giấc nửa đêm của Cậu cũng quay lại. Cậu chưa bao giờ ghét thói quen này đến vậy, mỗi lần thức giấc Cậu bấc giác tìm một người...không còn.

Anh đi, để lại cho Cậu một vết thương trong tim. Gía mà ngay từ đầu Cậu chịu hiểu Anh một chút, nghĩ xa một chút, yêu anh ít đi một chút thì bây giờ không phải đau đến vậy.
Cậu biết Anh cũng yêu Cậu rất nhiều, nhưng vì định kiến, những lời bàn tán, vì ba mẹ Anh không bao giờ chấp nhận con trai mình yêu một đứa con trai khác. Cậu không giận Anh, Cậu bắt đầu tập làm quen khi không có Anh bên cạnh, rồi sẽ ổn thôi.
Hết
---------
-Khải Huân-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro