Deep hole with no way out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Tyn_lee (ReNguyn3)


  Lại nữa.. Em lại rơi vào nó lần nữa..đống tiêu cực này giống như một cái hố sâu không lối thoát ấy! Nó giày vò em khiến em sống không bằng chết, những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục lóe lên trong tâm trí bé nhỏ này. Phải chăng tìm đến cái chết là thứ duy nhất em có thể làm lúc này? Em ngồi dậy khỏi giường đến bên hộp tủ, mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm con dao vẫn luôn đợi em ở đây..chỉ cần em rời khỏi thế gian này thì chẳng ai có thể làm tổn thương em nữa rồi nhỉ...Nhìn xem, thế giới này đã làm gì với cô gái nhỏ của tôi thế kia? Em đâu cần phải hiểu chuyện như vậy, sao em không hồn nhiên vui đùa như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác mà lại phải chịu nhiều thiệt thòi thế này... Từng ngày trôi qua em luôn phải sống chung với đống tiêu cực ấy, nó cứ bám riết lấy em không buông. Em nặng nề bước đến lớp, đi về chỗ ngồi của mình lôi đống tranh của mình ra rồi lại ngồi đó vẽ, tại sao em không vui đùa với lũ bạn của em? Phải rồi.. Em làm gì có bạn mà chơi cùng chứ? Họ dần bỏ em mà đi rồi.. Ai lại muốn chơi cùng một đứa chẳng có nhan sắc hay tài lẻ gì đặc biệt chứ! Chỉ biết chìm đắm vào thế giới trong tranh..một thế giới do chính mình tạo ra, nơi mà em được chào đón, được hạnh phúc như bao đứa trẻ ngoài kia. Vốn dĩ em chẳng xinh đẹp... cũng chẳng học giỏi...chẳng có gì nổi bật cả, cô gái nhỏ thu mình lại một góc thả cho tâm trí mình bay vào thế giới tươi đẹp ấy. Tất cả những gì em làm chỉ để trốn tránh khỏi hiện thực tàn nhẫn này...

   Người ta thường nói, nhà là nơi để về nhưng đối với em nó không đáng để trở về nữa rồi, ba mẹ chỉ biết đem con ra so sánh.. vậy..còn con thì sao? Ba mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa. Con nhà người ta? Nó là gì thế? Là thứ áp lực vô hình luôn đè nặng lên trên đôi vai bé nhỏ này ư? Một mình em.. phải gồng gánh hết đống tiêu cực ấy, có chắc là em của ngày mai vẫn tươi cười rạng rỡ với mọi người như ngày hôm nay không? Cô gái nhỏ à, sao em không chia sẻ cho ai đó, một ai đó có thể giúp em gạt hết đống tiêu cực này qua một bên, một ai đó sẽ kéo em ra khỏi hố sâu không lối thoát này đây... Đúng! Chẳng có ai vì em mà đến cả, vẫn là em tự gồng mình lên chống chọi, vẫn là tự mình an ủi lấy mình. Vùi đầu vào đống chăn sau một ngày lại có thêm hàng ngàn sự tiêu cực, em òa khóc thật lớn.. Em khóc để nước mắt có thể cuốn trôi hết nỗi buồn này đi! nói là vậy nhưng nó vẫn chưa đi đâu, vẫn đang quanh quẩn trong tâm trí bé nhỏ này giày vò, gặm nhắm lấy em từng ngày.. Cho đến khi nào đó em chẳng thể chịu thêm được nữa ắt tự em sẽ tìm đến cái chết, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này để em có thể chìm vào giấc mơ vĩnh hằng của mình mãi mãi... Nơi em sẽ có cuộc sống tốt hơn, không cãi vã, không cô lập, không kì thị, không lôi em ra để so sánh rồi em sẽ được là chính mình, tự do làm điều mình muốn thỏa sức theo đuổi đam mê của mình. Ngủ ngon nhé cô gái nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro