Cuối cùng tôi tìm thấy em, mục tiêu của đời tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ thằng này mà để tóc dài thì có mà xinh hơn con gái."

"Thằng này ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương lắm."

"Nó học giỏi, chữ đẹp lắm cơ."

"Nó cái gì cũng tốt, chỉ là..."
"Chỉ là làm sao?"
"Chân nó lúc nào cũng đi tập tễnh".

Từ nhỏ, em đã nghe rất nhiều lời bàn tán về em như thế. Em cũng không hiểu rõ về đôi chân của mình, chỉ biết rằng từ khi sinh ra, một bên chân của em yếu hơn bình thường, có thể đi nhưng không được như các bạn. Bố mẹ em nghèo, đã cố gắng đưa em đi điều trị nhưng kết quả mãi vẫn không khả quan.

Trời cho em làn da trắng nhưng ngày qua ngày em chỉ có thể ở nhà mà dần trở nên xanh xao. Trời cho em đôi mắt phượng long lanh, đôi môi anh đào xinh xắn nhưng đã lâu lắm rồi, ngoài gia đình em ra thì không ai còn nhìn thấy nữa. Em học rất tốt, bố mẹ cố gắng cho em đi học để không bị thiệt thòi với chúng bạn, nhưng rồi bố mẹ không thể đưa em đi lại em hoài được nữa, đến 11 tuổi em dừng việc học.
Cũng chẳng sao. Có đến trường thì em cũng cô đơn, không phải vì bị cô lập mà vì em quá khác biệt, em không thể nào chạy nhảy chơi đùa như các bạn, em chỉ có thể ngồi yên hoặc ra ban công nhìn xuống các bạn dưới sân trường thôi. Dừng lại việc học, em bắt đầu những chuỗi ngày dài vô tận ở nhà, chẳng được ra ngoài nữa.

Mỗi sáng thức dậy, ăn sáng rồi lại tập đi, nhưng em càng cố gắng đi thật bình thường thì lại càng đau, có cố như thế nào cũng không có sự thay đổi. Rồi dần dần em cũng đã bỏ cuộc, em nghĩ đến một ngày, em cũng chết dần chết mòn giống người anh quá cố mắc cùng căn bệnh như em.

Bây giờ em 18 tuổi, cuộc sống em vẫn quẩn quanh như thế. Quanh đi quẩn lại một góc phòng, cười cười nói nói nhưng em cô đơn và bí bách biết bao nhiêu. Nhìn lại khoảng thời gian vô tận mà mình phải trải qua, không biết em sẽ sống đến bao giờ. Sống mòn mỏi không có mục tiêu, không có ước mơ, à không, ước mơ hiện tại của em là có thể bước đi như người bình thường. Thật khó khăn quá.

Buổi sáng mùa thu, nắng vàng hiu hắt, tôi thấy em ngồi trên chiếc xe lăn, tự mình ra phía trước cổng có bãi cỏ và đám hoa nhỏ xinh. Lâu lắm rồi em mới được nhìn thế giới tươi đẹp đến thế. Em muốn hái một đóa hoa xinh xắn ở kia, thật khó khăn khi ngồi trên xe lăn nên em đã ngã nhoài xuống bãi cỏ. Tôi chạy tới và đỡ em lên, đó là lần đầu tiên chúng tôi được gặp nhau, cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cậu con trai bí ẩn mà những người xung quanh hay kể.

Lúc đầu em tránh ánh mắt của tôi, lâu lắm rồi em mới tiếp xúc với người lạ. Tôi sẽ nhớ mãi đôi mắt long lanh nước, đôi môi mấp máy điều gì đó, cả người em run lên như một chú mèo con gặp nước. Đưa em vào trong nhà, tôi bắt đầu bắt chuyện với em, sau nửa tiếng đồng hồ bối rối, em bắt đầu kể cho tôi rất nhiều về, về những gì em đã phải trải qua. Khi tôi hỏi trong tương lai em muốn điều gì, em im lặng, ánh mắt em xa xăm vô định, cuối cùng em trả lời: "Anh có biết không, dù có ước mơ thì cũng chẳng thể nào thực hiện được". Trái tim tôi dâng lên cảm xúc chua xót.

Tôi đến nhà em nhiều hơn, đưa em ra ngoài nhiều hơn, kể cho em về tôi và những điều thú vị về cuộc sống ngoài kia. Dần dần đôi mắt em không còn mang u buồn nữa, nó lấp lánh những niềm tin và hi vọng, đôi môi của em bắt đầu nở những nụ cười rạng rỡ. Không biết do lòng thương cảm hay tôi đã lỡ phải lòng em, tôi dấy lên trong người những cảm xúc kì lạ, muốn được ôm em vào lòng và bảo vệ em, muốn đưa em đi thực hiện những ước mơ bấy lâu nay.
Vì chỉ du lịch tới nơi em sống nên việc xin bố mẹ đưa em đi rất khó khăn, chẳng ai muốn con mình bị một kẻ lạ mặt mang đi hết. Nhưng sự chân thành của tôi đã thuyết phục được họ - những người nông dân thuần hậu chất phác.

28 tuổi, tôi sống không mục tiêu, chỉ kiếm tiền rồi tiêu xài hoang phí cho các bar, club và thi thoảng đi du lịch. Cuối cùng tôi tìm thấy em, mục tiêu của đời tôi. Những đồng tiền tôi sử dụng cuối cùng cũng có mục đích chính đáng, tôi đưa em đến gặp các bác sĩ tốt nhất để điều trị. Họ nói cơ hội của em là 20% vì giờ em đã lớn, khó có thể điều chỉnh, luyện tập và điều trị song song sẽ có thể giúp em đi lại được tốt hơn, nhưng vẫn không thể giúp em đi lại bình thường.
Nhưng lần này em không bỏ cuộc, vì em nói em có tôi, em sẽ cố gắng để cùng anh thực hiện ước mơ.

Hôm nay buổi sáng mua thu, gió heo may thổi cho mái tóc em bay bay thật dễ thương. Đang ngồi trên xe lăn, em từ từ đứng dậy, không cần phải dìu nữa, em tập tễnh bước về phía tôi, từng bước một. Ôm chầm lấy tôi và nói "Cảm ơn anh".

Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp nếu bạn thật lòng cố gắng.

__________________

•Câu chuyện được viết trên một nhân vật có thật, tuy nhiên nhân vật ấy vẫn chưa tìm được lối thoát, mong là sớm thôi, con đường mới sẽ được mở ra.

•Written by #Q | @hoaanhdaovanroi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro