aimée

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến một vùng trời xa lạ, hẳn là cằn cỗi trong tôi sẽ vơi tàn theo thời gian mà chẳng ai đuổi kịp. cớ làm sao tôi thấy bộn rộn khi một chút nắng nhàn nhạt rớt trên đầu chóp mũi.

tôi cất giữ riêng cho mình đôi vai áo cũ sờn, nương theo cái lay lắt của ánh tà dương mà vụng về vuốt thẳng mảnh giấy ngà. thư lỡ rồi nhưng tình tôi chẳng tan.

tôi không cách nào phủ nhận được rằng mình đã chìm vào vạn trượng nỗi nhớ em, rồi dưới bóng đêm vĩnh hằng khi ngay cả một vì sao cũng chẳng thèm ló mình ra ban cho tôi một nửa sự sống, -tôi viết cho em.

cái bần cùng của kẻ bỏ đi này là chưa bao giờ có thể ngừng thương em một cách thật sự. mà thương thì nhớ, tôi muốn gửi về vùng đất xa xôi ở phía bên kia bầu trời rằng mỗi đêm khi ngọn đèn vẫn chưa cạn, tôi mơ thấy em những ngày rong ruổi, tay đan tay và ta còn có nhau.

nhưng hạ vừa chớm, bầu trời đã không còn áng mây hiu quạnh nữa. trong một nửa mùa hạ, em có thấy nỗi nhớ bên thềm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro