và ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhận ra mình hèn nhát đến vậy, cho tới cuối đời -khi mắt em đã mờ, khi tai em đã kém, khi trí nhớ em bị bào mòn từng chút từng chút, thì em mới dám viết cho anh mấy dòng cuối cùng.

tiêu chiến.

tiêu chiến.

tiêu chiến.

tên anh sao lạ quá, em muốn gọi anh nhiều chút nữa, tiêu chiến.

và thì, dường như trí nhớ em chỉ dừng lại ở thời gian anh và em, chúng ta, cùng đi qua những mùa hạ. sau ngần ấy năm, em chẳng hiểu sao mình bỗng rơi nước mắt.

tiêu chiến, anh ơi, mình lỡ nhau một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro