12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế thời gian vẫn cứ trôi, sau ba tháng kể từ cái ngày em bày tỏ tình cảm của mình cho June biết thì bây giờ cũng đã là tháng tư, nhưng hai con người ấy vẫn như vậy, một người thì đã biết trong tim mình có người kia nên muốn tìm cách mà lại gần em, còn em thì vẫn nghĩ rằng nàng chỉ xem mình là chị em mà một mực luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Hôm nay sau 1 tiếng năn nỉ từ cô chị họ Ciize của mình em cũng đã chịu qua nhà trọ của chị để dọn đồ phụ, bởi vì June và chị đã quyết định sẽ về quê sống cùng gia đình. Ciize thì do gia đình ra sức thuyết phục nên mới đồng ý về. Còn về June thì cách đây một tháng trước ba của nàng đã mất, trước đó ba và mẹ của June đã ly hôn với nhau là lúc nàng vừa vào năm nhất đại học và đã phải sống xa nhà. Giờ đây khi ba nàng đã mất nhưng vẫn để lại một căn nhà và một mảnh đất cho mẹ con nàng, nhưng mẹ nàng thì cũng đã có tuổi, nàng không yên tâm khi để bà sống một mình nên đã quyết định về sống cùng với bà.

Thế rồi lúc 1h trưa nắng nóng, nhưng em vẫn phải lê thân mình qua nhà của hai người ấy để phụ giúp công việc đóng gói đồ đạc lại mặc dù em đang rất muốn tránh mặt nàng đấy. Vừa bước vào cửa, View thấy nàng đang bước ra từ bếp mà trên tay bê một thùng đồ có vẻ rất nặng, em thấy thế trong liền chạy nhanh lại chỗ nàng mà bê lấy cái thùng to ấy từ tay nàng sang tay mình.

Nàng có chút bất ngờ khi View lại chịu bê giúp mình, June có chút ngơ ngác cứ mãi đứng nhìn View cho đến khi em cất tiếng hỏi.

- Để đâu ?? -

- Hả...à.. ờ để ngoài chỗ sofa - nàng giật mình rồi lấp bấp trả lời lại em. Có chút vui trong lòng khi em nhưng cũng có chút lo khi em thấy em bê cái thùng đồ nặng ấy.

- View đến rồi à - Ciize từ phòng ngủ của chị bước ra, trên tay là hai chiếc thùng nhỏ. Bên trong phòng chị còn có cả Jane, chị ấy là qua giúp người yêu mình đây mà.

- Em mới tới, bây giờ em làm gì ? -

- À em phụ June dọn đồ nha, bên đây chị có Jane giúp rồi á -

- Vâng -

Nói rồi Ciize bước lại vào phòng ngủ mà cùng Jane dọn đống đồ chất cao hơn cả người mình.

View thấy nàng từ nãy đến giờ vẫn còn đứng đấy vẫn còn hơi ngơ ngơ liền bước đến gần nàng mà hỏi.

- Cần em phụ gì ?? -

- À.. um em giúp chị...dọn đồ trong phòng nha -

View gật đầu rồi đi theo June vào phòng ngủ của nàng, căn phòng có chút bừa, có hai cái vali trống đang để trên giường, có vẻ nàng vẫn chưa dọn dẹp được gì cả.

- Hmm em giúp chị xếp đồ được không ?? - June có chút e dè mà hỏi em.

- Chỉ cần xếp hết vào là được đúng không ?? -

- Đúng rồi -

Thế rồi View cũng đi vào, bắt tay vào công việc xếp quần áo của nàng. Phải nói rằng tủ quần áo của nàng rất đa dạng, có rất nhiều mẫu quần áo từ váy đầm quần áo các kiểu. Em thì nhận xếp những bộ đồ ngủ và những chiếc áo thun và sơ mi, còn nàng thì xếp những chiếc váy. Không gian khá im lặng bởi ai làm việc ấy, không ai lên tiếng cả. June có chút khó chịu với cái sự im lặng mà có thể nghe cả tiếng gió của chiếc máy lạnh trong phòng, thế rồi nàng cũng mở lời trước với View.

- Xin lỗi em nha...nay vậy mà chị lại làm phiền một ngày nghỉ của em -

- À...không sao - View có chút bất ngờ khi nàng lại chủ động nói chuyện với mình, nên cũng chỉ trả lời ngắn gọn.

- Em dạo này học tốt chứ ? Sắp thi rồi đúng không ? -

- Ừm tháng tới sẽ hoàn thành chương trình 12, tháng sau sẽ đi thi năng khiếu, còn tháng sáu tới sẽ thi tốt nghiệp. -

- Em..đã chọn ngành chưa ?? -

- Rồi -

- Thế...em chọn ngành gì ? Học ở đâu vậy ?? -

- Kiến trúc, ở thành phố Bangkok -

- À vậy phải sống xa nhà rồi -

- Ừm -

Thế rồi không gian lại rơi vào im lặng, khi em đang sắp xếp nhưng bộ quần áo mà em đã xếp vào vali bỗng em nghe được tiếng sụt sịt từ người chị kia.

- Chị sao vậy ? Sao lại khóc ?? -

Từ nãy đến giờ nàng chỉ lặng lẽ lau đi nước mặt không muốn cho em biết rằng mình đang khóc, thấy em vừa hỏi đến mình, nàng liền bật khóc lên mà lao vào lòng ôm em.

View khá ngơ ngác vẫn chưa hiểu được lí do mà nàng khóc thì người kia đã lao vào lòng mình. Thấy thế em cũng vòng tay ôm lấy nàng và vỗ lưng an ủi cho nàng mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau một hồi nàng cũng đã nín, em buông nàng ra thấy còn vài giot nước mắt trên khoé mắt nàng còn đọng lại, em liền lau những giọt nước mắt ấy đi. Rồi nhẹ giọng mà hỏi nàng.

- Sao lại khóc như vậy chứ ? -

- Chị...chị.. à thoi cho chị xin lỗi... tâm trạng chị có chút không tốt làm bẩn áo em rồi -

- Không sao -

- View này.....hmm.... -

- Có gì muốn nói với em à -

- Hmm.... sắp tới thi tốt nha -

- Cảm ơn ạ, sẽ cố gắng -

Thế rồi cả hai tiếp tục dọn dẹp cho xong, June vừa nãy đã có ý định thổ lộ ra tình cảm của mình cho em biết nhưng bỗng nghĩ đến thời gian này em vẫn đang trong quá trình ôn thi, nên hôm nay vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói cho View biết. Vì thế nàng cũng chỉ đành im lặng rồi chúc em thi thật tốt.

...

Từ sau cái ngày dọn dẹp hôm ấy, cả June và Ciize cũng đã về nhà của họ. Không còn nhưng buổi đi chơi hay đi ăn nữa, tuy bây giờ mỗi người một cuộc sống khác nhau, View thì đang vô cùng bận rộn chạy đua cùng các kì thi năng khiếu, cùng với các kì thi tốt nghiệp đề chuẩn bị vào đại học. Chẳng có thời gian nghỉ ngơi nhưng em vẫn luôn nhớ đến June mà vào mạng xã hội để xem nàng có tin gì không, vẫn giữ thói quen tim bài viết và story nàng up. Nhưng dạo gần View để ý được June hay up những dòng cap chứa rất nhiều ẩn ý, mà em chẳng thể hiểu được, nhằm lúc em sẽ nghĩ rằng dòng cap ấy như thể nói đến em vậy. Tuy bận rộn với đống đề cương và tài liệu ôn thi, nhưng sâu trong tâm trí của em, hình ảnh của June vẫn mãi luôn ở đấy, em rất nhớ nàng nhưng chẳng thể làm gì được.

Còn June, thì từ khi về đến nhà thì ngày nào cũng mang một tâm trạng ủ rũ như người thất tình vậy. Nhiều lần nàng cũng đã tâm sự cùng Ciize và nhờ vả nàng nhắn tin hay hỏi han View bây giờ ra sao. Do đứa nhóc ấy hiện tại đang trong giai đoạn ôn thi chạy nước rút nên chẳng up story như trước nữa. Phải nói thật nàng cũng rất rất nhớ em á, nhưng bây giờ nàng cũng không thể làm phiền em được.

Một người thì vô cùng bận rộn mà chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi, một người thì rảnh rỗi lúc nào cũng luôn cầm điện thoại vào trang cá nhân của người kia mà xem đi xem lại rất nhiều. Tuy hai người hiện đang ở một nơi khá xa nhau nhưng điểm chung ở đây là hai người đều luôn nhớ nhung về nhau, ấy vậy mà chẳng ai dám chủ động trước cả. Đã vậy người lớn tuổi hơn do nhớ nhung quá nhiều mà còn phải nhờ đến bạn mình để biết được người kia đang ra sao, và bản thân nàng thì cố tình up những story với những dòng cap ẩn ý kia là muốn thấy người nhỏ tuổi hơn mình xem được và biết được tâm tư của mình. Nàng không muốn làm phiền đến em trong giai đoạn gian lao này nên đã bèn dùng cách này để người kia có thể xem được. Vì nàng biết rằng người kia vẫn luôn nghĩ đến mình, bằng chứng là những story nàng up và những bài viết nàng đăng em đều xem và tim cho nàng.


End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro