2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

- View à, qua em để quên áo khoác chỗ June đấy có gì qua lấy nha -

- um.. Ciize ạ, chị giữ dùm em rảnh em sẽ qua giờ em muốn ngủ áa -

- Thế em ngủ đi nào rảnh thì qua lấy đấ.... -

Tút tút, em cúp máy ngang mà chìm sâu vào giấc ngủ, đêm qua về nhà cũng khá trễ mà trong đầu cứ suy nghĩ về hình bóng của ai kia mà khiến em trằng trọc cả đêm, may rằng hôm nay là chủ nhật nên em có thể ngủ tới trưa. Không bị ai làm phiền cả.

Còn bên chị còn đang khá ngỡ ngàng vì bị em tắt máy ngang. Nàng liền ngồi gần chị mà hỏi.

- Sao em ấy qua lấy chứ ? -

- Ngủ rồi bảo là để đây rảnh sẽ qua lấy, em ấy còn tắt ngang máy mình để ngủ, chắc hôm qua thức khuya lắm -

- Thế à, cứ tưởng sẽ qua liền chứ -

- Hửm cậu nhớ em mình hay gì mà muốn nhóc đấy qua liền? -

- Có.. có đâu chỉ là.. chỉ là muốn đưa áo cho em ấy liền thôi lỡ em ấy không có gì để mặc rồi sao, thoi mình đi tắm - 
 

Nàng giật mình rồi nói vấp làm cho Ciize thừa dịp cơ hội mà chọc ghẹo nàng. Thấy nàng cuống hết lên cả tay mở tủ chạy ôm đồ đi vào nhà tắm một cách nhanh chóng. Chị cũng chả ghẹo nàng nữa mà đứng lên vào bếp để nấu ăn.

-" suy nghĩ gì vậy không biết, quê chết đi được. Haizz mà cũng có chút nhớ nhóc ấy... aiss không được June có bồ rồi không được... Aiss đi tắm mới đc "-

Tuaa

Bây giờ cũng đã 5h mấy chiều, em nãy giờ đã xem xong một bộ phim, khá chán bài tập gì đó em đã hoàn thành xong tất, nhớ ra gì đó em liền lấy đồ đi thay và lấy xe đi ra khỏi nhà. Phải giờ đây em đang qua nhà của chị Ciize để lấy cái áo khoác nếu được em sẽ rủ chị ấy đi ăn luôn, đó chính những gì em suy nghĩ nhưng có vẻ nó không như những gì em nghĩ rồi. Em cất tiếng gọi vào nhà.

- Chị Ciize ơi -

- View đấy à, em qua lấy áo khoác đúng không ? Đợi chị một chút chị lấy đưa em! -

Em đơ người khi người ra mở cửa lại chính là nàng, người mà đêm qua khiến em trằng trọc cả đêm mà chẳng thể ngủ được, tuy ở nhà chị vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ nhưng nhìn vẫn rất dễ thương làm cho trái tim em rung lên một hồi. Còn nàng chạy nhanh vào phòng thoa một ít son rồi ngắm nhìn mình trong gương chốc lát rồi mới đem áo ra đưa cho em.

- Đây cảm ơn em vì ngày hôm qua nha -

Em giật mình rồi đưa tay ra đón nhận chiếc áo khoác của mình tay vô tình chạm vào tay chị, em nhanh tay thu tay về nhanh, rồi cũng ấp úng mở lời.

- À.. um cho em hỏi có chị Ciize ở nhà không ạ ? -

- Không có Ciize đi chơi với Jane ròi bỏ chị ở nhà một mình nè -

- À thế à -

- Em có việc gì gặp Ciize à để chị gọi cậu ấy về -

- Không ạ, do đang rảnh chỉ muốn rủ chị ấy đi ăn thoi ạ nhưng giờ chị ấy đi với chị Jane rồi thì thôi ạ -

- À hay chị đi với em được chứ ? Chị cũng đang đói á -

- À ..um được ạ -

- Thế em vào ngồi đi chị đi thay đồ cái, sẽ nhanh thoi -

- Vâng ạ -

Đầu em trống rỗng rồi, chẳng biết làm gì nữa, khi nãy nếu mà từ chối thì sẽ làm nàng không vui nhưng giờ đây khi đã đồng ý lại làm cho trái tim cô rung lên từng hồi chẳng dừng được. Vì do bản thân em vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình dành cho nàng là gì nên em vẫn sẽ giữ khoảng cách với chị.

Ở ngoài ghế sofa em đang bận rộn với đống suy nghĩ của mình thì trong phòng June, nàng lại vô cùng vui vẻ và hào hứng khi được đi cùng với em phải nói rằng có khi đi với bồ nàng, nàng chẳng còn vui được như vậy. Trong khi đó ấy vậy mà nàng lại vui khi đi với một đứa nhóc bé hơn chị vài tuổi ấy chứ. Nàng nhanh chóng thay đồ và thoa lên môi một ít son rồi cũng tươm tất khâu chuẩn bị đã xong.

- Đi thôi View, chị đói lắm rồi -

- Um.. vâng ạ -

Hành động vẫn như ngày hôm qua, những hành động vô cùng tinh tế và ga lăng làm cho chị vô thức phải luôn mỉm cười. Khi ở gần người yêu nàng, có khi anh ấy sẽ chẳng quan tâm nàng như View một cô nhóc ít tuổi như vậy. Khi về phải dạy lại người yêu cách hành xử như View mới đc à nha.

Hai người đi tới quán ăn mì cay, và người lựa chọn món này chính là nàng June. View cũng khá dễ ăn nên cũng đồng ý với nàng. Tới quán, View tiếp tục làm nhưng hành động mà mình hay làm khi đi ăn với người khác đó là lau muỗng và đũa cho người kia. Nàng ngồi đối diện thấy những hành động đấy của View vô thức trái tim có rung động nhẹ. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, là của June.

- Em nghe đây -

- Phải, em đang đi ăn -

- Dạ em biết ròi anh đừng lo, em lớn ròi mà -

- Vâng iu anh -

Vừa rồi là người yêu nàng gọi, em cảm thấy tim có hơi nhói một chút và chẳng hiểu cảm giấc đấy là sao. Em cũng chẳng tỏ thái độ hay biểu lộ của cảm xúc của bản thân chỉ ngồi ún nước và đợi mì ra

- View, em có người yêu rồi chứ ? -

- Chưa ạ, chỉ lo học không yêu đương -

- Vậy là đó giờ không có mối tình nào luôn à ? Em ngoan thật đấy -

- Đúng rồi ạ, tuy cũng có thích ngta nhưng em không bày tỏ, và cũng có người tỏ tình nhưng em không đồng ý -

- Woa .. đào hoa thế, mà nhìn em rất xinh và dễ thương đã vậy còn ga lăng nữa nhiều người mê là đúng ròi -

- Em chỉ bình thường không có gì nổi bật cả, à đồ ăn ra rồi ăn thoi -

- Um um -

Em cũng không nói năng gì nữa mà chỉ tập trung vào ăn thố mì của mình, nàng thì vừa ăn lâu lâu cầm điện thoại gõ gõ vài hồi lên màn hình, lâu lâu lại nhìn em rồi nói vài câu, em chỉ gật đầu đáp trả. Em có suy nghĩ rằng không nên quá gần với nàng bởi vì khi gần nàng khiến cho em có một cảm xúc rất khó tả nên tốt nhất em nên giữ một khoảng cách nhất định với chị.

Do nàng gọi mì cay hải sản nên lúc ăn em tự nhiên gắp lấy hai con tôm trong thố của nàng, và tự giác lột sẵn vỏ tôm cho nàng khiến nàng cảm động không thoi vì đó giờ đi ăn việc đấy toàn nàng tự làm, người yêu nàng cũng sẽ vì nóng mà không lột giúp nàng. Giờ đây ấn tượng về View trong lòng chị lại càng sâu đậm.

- Cảm ơn em View à -

Vẫn như vậy em chỉ gật đầu rồi ăn tiếp, cho đến khi đã no nê em liền thanh toán để nàng sẽ không dành việc thanh toán với mình. Do nàng bảo chưa muốn về nên em liền chở nàng dạo một vòng thành phố, và vẫn như sự việc của ngày hôm qua em vẫn đưa chiếc áo khoác của em nàng mặc, lúc đi nàng mặc đồ cũng rất ngắn đó là chiếc quần jeans short cũng với chiếc áo thun đen.

Trời cũng đã khuya 9h30 hơn em đưa nàng về tới nhà nhưng lần này nàng đã nhớ và đưa áo lại cho em, tạm biệt nhau rồi nàng cũng vào nhà, em thì chạy về nhanh chóng.

End chap 2.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro