Chương 1 : Tôi hận anh.. Lục Hàn Dương..!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 : Mùa hè năm ấy tôi đã rung động vì anh..

Đang ngồi ở phòng khách chuẩn bị những hồ sơ cần thiết cho buổi đi làm đầu tiên trong công ty ấy vào ngày mai.

Tôi chợt nhìn ra cửa sổ và thấy cánh hoa màu đo đỏ ở nơi nào đó bay đến dừng chân bên song  chắn cửa sổ phòng này.Đi lại gần hơn để xem..hóa ra đó là cánh hoa phượng vĩ.

-Phượng vĩ.. là phượng vĩ sao? Đáng nhớ thật!

Tôi trầm từ trong suy nghĩ mà tự cảm thán..

Và những kí ức kia như một cuốn phim đã được bộ não tôi phát lại từ lúc nào tôi cũng chẳn rõ...

《Khuôn viên trường Đại học Hải Đăng rất rộng và đẹp. Xung quanh là những hàng phượng vĩ và những tán bạch dương rọi bóng cả một vùng trời.

Vào một buổi chiều của mùa hè năm ấy :

Khi những hàng phượng vĩ kia nở hoa đỏ rực và mỗi khi có làn gió khẽ đong đưa thì những cánh hoa tươi thắm cũng hòa vào bản hòa thanh của thiên nhiên mà khẽ rơi rụng khắp sân trường.

Tạo nên một khung cảnh thật xao động lòng người...

Tôi ngồi trên chiếc băng đá dưới một tán cây và ngắm nhìn quang cảnh buổi chiều tà,thật không có gì diễn tả được cảm giác bình yên của tôi lúc đấy.

Và tôi khẽ nhắm mắt để hòa mình vào bản hòa ca của thiên nhiên...

" Xột xoạt.. xột xoạc!!"

Vừa nhắm mắt chưa bao lâu tôi đã nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bụi cây phía sau chiếc băng tôi đang ngồi đây.

" Xột xoạt.. xột xoạt..!"

Âm thanh ấy lại phát ra,nó đã đẩy tính tò mò của tôi lên cực điểm.

Sau đó tôi khẽ đứng dậy và nhẹ nhàng tiến lại phía bụi cây ấy.

Đi được vài bước thì tôi thấy có thứ gì đó đang bò ra từ bụi cây. Tôi thoáng chóc thấy sợ sệt..

Và thứ kia đã ló ra được gần phân nữa và tôi đưa mắt nhìn xuống.

"Đó..đó là một chàng trai"
Tôi thầm nghĩ..

Và rồi anh "bò" ra bên ngoài từ bụi cây. Khi nhìn thấy được toàn bộ thân hình to lớn phía trước mình tôi lại càng sửng sốt

Ôi~ anh rất đẹp trai. Mọi góc cạnh trên khuôn mặt anh tựa hồ như điêu khắc. Đôi mắt anh đen láy mà sâu thẳm dường như có thể nhìn rõ tâm tư của người khác vậy. Môi anh hồng hào như được dưỡng..

Nhìn gương mặt ấy xong trong lòng tôi thầm cảm  thán : "Sao lại có người con trai đẹp đến vậy chứ..! Đẹp hết chỗ chê của người khác mất rồi!

Nhưng tôi hơn anh một điều là làn da tôi trắng hơn anh một tí..hehe

Làn da anh hơi ngâm nhưng vẫn có được khí chất riêng của nó..Quả thật là quá hoàn hảo cho một trang nam nhi rồi!!

Về trang phục thì anh đang mặc đồng phục trường,tôi nghĩ có lẽ anh đang học ở trường này đây vì tôi thấy tên trường qua chiếc phù hiệu kia

Mãi miên man với "sự điêu khắc hoàn mỹ" ấy nên tôi đã quên mất là anh đang đứng trước mặt mình..

Sao đó dường như thấy tôi hơi khác lạ "sự điêu khắc hoàn hảo ấy" đã động đậy. Anh lay nhẹ vào vai tôi và nói :

- Em gì ơi.. em không khỏe à?? Sao thẫn thờ thế?

Ôi cha mẹ ơi!! Giọng anh trầm mà quyến rũ vô cùng và câu nói ấy vừa dứt anh lại nở một nụ cười thêu cháy cả trái tim một cô gái ham soái như tôi đây. Nhưng tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh mà đáp lại anh :

- D..dạ em không sao ạ..

Vừa nói tôi xong câu đó mặt tôi nóng lên hẳn..có lẽ nó đỏ như gấc rồi.

- Haha.. em dễ thương ghê á!

Lại nụ cười chết người ấy đã vậy còn khen tôi nữa chắc tôi chết mất thôi

...._ Tôi im lặng vì chẳn biết nên trả lời thế nào cả

- Ối lại tới nữa rồi..! Phiền thật !

Anh nhìn sang phía nào đó mà gương mặt bất mãn rồi thốt ra câu ấy. Tôi cũng chẳn biết làm gì hơn là im lặng

- Em này.. lát nữa ai có hỏi thấy anh đâu không thì em trả lời không nhé!! Em giúp anh nha..!

Tôi hơi khó hiểu nhưng anh nói vậy thì ai mà không giúp được chứ..? Dễ thương chết mất

- Dạ.. dạ vâng ạ..

Tôi kiềm chế cảm xúc mà trả lời anh

- Anh cảm ơn em nhé..! Thôi anh đi trước đây..

Qua vẻ mặt và cử chỉ tôi thấy được anh có vẻ rất gấp gáp..

Nhìn bóng lưng anh đang chuẩn bị rời khỏi tôi thoáng chóc thấy có gì đó tiếc nuối nhưng không rõ là gì..

Chạy được vài bước bỗng cánh lưng ấy quay lại,tôi nhìn theo mà vui mừng trong lòng..
Tôi bị sao thế nhỉ? Tôi đã tự hỏi mình như vậy nhưng chưa có lời đáp..

- Mà quên em tên gì thế..?

Anh ấy hỏi tôi,một thanh giọng trầm ấm mà quyến rũ kết hợp vẻ mặt với ngũ quan hoàn hảo mà đặt câu hỏi về tôi như thế cảm giác trong tôi lúc này thật khó tả..

Vừa vui mừng vì được "soái" hỏi tên nhưng cũng có phần đề phòng vì dù gì chàng "soái" ấy cũng vừa gặp thôi mà,kể ra cũng nguy hiểm nhưng thôi..kệ hehe và thế là tôi trả lời

- Dạ không có gì ạ.. em tên Đường Sở Vy ạ..!

Vẻ mặt của tôi lúc nói tên cho anh biết lộ vẻ rạng rỡ đến kì lạ thấy rõ mồn một luôn!

- Tên em đẹp quá!! Sau này anh sẽ tìm em.. thôi tạm biệt em anh đi đây!

Tôi đỏ mặt khi nghe anh khen nhưng nói rồi thoắt cái đã không thấy anh đâu cả. Trong khi tôi chưa kịp hoàn hồn lại và vẫn chưa kịp hỏi được tên anh nữa..

Anh ấy nói sẽ gặp lại nhưng sẽ là khi nào?? Tôi lại phải chờ trong bao lâu?? Tiếc quá đi mất!!
Lúc ấy Tôi như khóc không ra nước mắt vậy

"Bộp! Bộp! Bộp"

Bỗng tôi nghe thấy có tiếng bước chân chạy về phía này,dường như có rất nhiều người sắp đến đây và dĩ nhiên gương mặt tôi đã cố tỏ ra thật bình thường để xem có chuyện gì

Và đúng như tôi nghĩ, có một tóp nữ sinh đến chỗ tôi,họ ăn mặc rất sành điệu,từ tóc tai trang phục rồi đến phụ kiện đi kèm nhìn sơ qua tôi đã thấy thấp thoáng có những thương hiệu nổi tiếng như con Nike đen chất lừ của một bạn nữ trong đám,rồi đến chiếc đồng hồ Gucci đẹp mê ly,rồi cả bộ váy của một nhà thiết kế nổi tiếng tôi đã thấy qua tạp chí,..dường như bọn họ là con các nhà thượng lưu trong cái thành phố này

Vâng tôi vẫn chưa tính đến chuyện tất cả đều là hàng Fake nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra trong cái ĐH này đâu..

- Nè.. mày.. à không bạn gì ơi?Bạn có thấy một nam học sinh nào đi qua đây không? Và anh ấy còn rất đẹp trai nữa?

Một cô nữ sinh trong tóp ấy lại hỏi chuyện tôi. Tuy cô ấy nói chuyện có vẻ rất lịch sự như dường như tôi thấy đâu đó thấp thoáng sự khinh thường và kiêu ngạo.. Vẻ mặt cô ấy cũng vậy chẳn có chút biểu cảm nào cho thấy sự thân thiện cả..

Trở lại với câu hỏi ấy tôi chợt nhớ đến anh vì câu "anh ấy rất đẹp trai" của cô ta và kèm theo là câu dặn dò dễ thương của anh nữa a~

Khỏi phải suy nghĩ nhiều tôi đã chọn về phe anh hehe

- Không.. mình không thấy ai cả bạn à..

Tôi tỏ vẻ rất ư là thành khẩn trả lời không quên cả vẻ mặt thành thật nữa

- Vậy cảm ơn!

Cô ấy nhàn nhạt đáp và gương mặt cũng chẳn thân thiện chút nào..

- Chắc anh ấy chạy ra cổng sau rồi chị,hay mình đi về đi..

Một cô nữ sinh bên cạnh cô ta nói với vẻ nôn nóng

- Có lẽ mày nói đúng.. thôi đi về tụi mày!! Anh ấy làm tao tức chết mà!!!!

"Chị? tụi mày?" hóa ra cô ấy là "cầm đầu" à! Ghê thật!..Tôi thầm cảm thán

Thế rồi bọn họ quay trở về,cô ấy đi trước còn các cô gái kia theo sau...quả là khí chất của người đứng đầu....

Bọn họ đi rồi tôi cũng thở phào nhẹ nhõm..nhưng dường như cô gái nào đó trong tóp nghe được mà quay đầu lại..

Thấy vậy tôi nở nụ cười thánh thiện với cô ta và trả lại tôi là.. một cái liếc xéo..?!

..Vâng cô ta đang liếc tôi và tôi cũng chẳn hiểu nguyên do là gì..

Sau đó cô ta cũng quay lên.. rồi bọn họ cũng dần khuất bóng

Để lại tôi với khoảng không bình yên này..

Ôi an yên làm sao!!
Nhìn khoảng không gian này mà lòng tôi cảm thấy thật xuyến xao :

Một khung cảnh với khoảng bầu trời của ánh hoàng hôn thật huy hoàng nhưng cũng thật kiều diễm với những rạng mây hồng và thấp thoáng sắc cam..

Những tia nắng cuối cùng cũng đua nhau mà rọi xuống khuôn viên trường tạo nên một vẻ đẹp thật xao xuyến..

Kết hợp với những tán phượng vĩ đỏ rực cùng những cánh hoa lát đát rơi theo những làn gió du dương. Tất cả tạo nên một bức tranh thật tuyệt vời làm sao..

Và rồi tôi sẽ học ở ngôi trường thơ mộng này và sẽ cùng trải qua những năm tháng ĐH tươi mới cùng những người bạn mới mẻ kia. Nghĩ thôi mà tôi đã thấy rạo rực..

Nhưng có lẽ điều tôi trong chờ nhất là được gặp lại anh ấy.. chàng trai đầu tiên mà tôi gặp trong ngôi trường này.. chàng trai có chất giọng trầm ấm quyến rũ mà lần đầu tiên tôi gặp được..chàng trai với nụ cười thêu đốt tâm can mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy..

Và những lần đầu tiên ấy có lẽ không đặc biệt bằng chàng trai ấy đã khiến tim tôi lỡ một nhịp lần đầu tiên trong đời..》

Nghĩ đến đây mà tôi tự cười khinh mình với cái suy nghĩ non nớt ngu ngốc khi ấy..
[..]
_______ End_________
Chap đầu nên mình chẳn biết dẫn dắt sao nữa,thấy hơi miên man quá nên mong mấy bạn thông cảm khi đọc nhé💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro