Em có thể chờ anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Em có thể chờ anh không? (Oneshort)

Author: Kimi99

Pairing: Yewook

Rating: M

Disclaimer: Mong rằng họ thuộc về au nhưng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ

Categoty: sad, little pink

Warning: ai anti boyxboy thì bye nha đừng đọc rùi gây war

Summary: 2 năm… thật dài…nhưng…cũng thật ngắn

~Tại KTX Suju-CloudPea’s Paradise:

*Cạch*-Tiếng mở cửa vang lên rồi nhẹ nhàng đóng lại. Trên tay người vừa bước vào là hai chén canh đậu thơm lừng nhưng mùi vị thì có phần hơi “…”

-Wookie à! Ăn thử đi anh mới nhờ Kyu chỉ cách nấu nè-Một chàng trai với mái tóc màu vàng trắng, da trắng, mũi cao, miệng thì hí hửng nói với chàng trai tóc nâu đang ngồi trên chiếc giường màu tím.

Chàng trai này dáng người hơi thấp với đôi gò má cao, đôi mắt long lanh nhưng dường như đang chứa đựng những nỗi buồn sâu thẫm và đôi môi hơi mím lại cố kìm chế những giọt nước mắt sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào.

-Wookie à?-Lên tiếng gọi người kia một lần nữa

-Hả? Có chuyện gì thế Sungie?-Quay ngoắc lại

-Em sao vậy? Hồn em bay theo thằng nào rồi hả?-Anh mắng yêu cậu để giảm bớt không khí căng thẳng trong căn phòng tràn ngập mùi hương lavender dễ chịu này.

-KHÔNG CÓ ! Đậu không có chân làm sao đi!-Giong càng ngày càng nhỏ

-Ok ok anh biết rồi nhưng nhờ vậy mà vợ anh không đi ngoại tình được hehe

-AI VỢ ANH HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Một tiếng hét cực kì “…” vang lên làm mấy cặp đang hú hí ngoài kia bị té tập thể hết

-Hehe thì bé đậu lùn của anh chứ ai!

-Em không có lùn chỉ là không được cao lắm thôi.

-Vậy là em chịu nhận em là vợ anh rồi nha

-Á không…em… haiz không nói với anh nữa

-Thôi đừng giận nha ăn canh đậu đi anh mới nhờ thằng Kyu chỉ cách nấu đó

“Kyu sao? Trời ơi nhờ ai hông nhờ lại đi nhờ thằng evil maknae không biết phân biệt đường với muối, bột ngọt với bột mì hở trời?”-Cậu nhìn hai chén canh đậu mà lo nghĩ cho tương lai sau này, bỗng như thấy cò điều kì lạ, cậu ngước lên hỏi:

-Em ăn một chén vậy chén còn lại của ai?

-À của con chúng ta đấy. Con cũng mong được ăn đồ appa nấu đúng không “Ddangkoma” đáng yêu cùa appa?-Giơ con rùa cạn trong cái bể kính bên cạnh hỏi

Ddangkoma’s POV~:

Nếu như umma chỉ appa nấu thì con còn “ngậm đắng nuốt cay” ăn cái thứ gì đó mà appa đưa, còn nếu như là tên sói già hay 35 thỏ ngốc chỉ thì có chết con cũng nhất quyết không ăn

End Ddangkoma’s POV~

-Ddangkoma mà chịu ăn em chết liền-Cậu biểu môi

-Á vậy hà? Thôi con ráng nhịn nghen appa không muốn umma con chết đâu. Umma con chết rồi tối appa biết ôm ai ngủ đây?

Ddangkoma’s POV~:

Cám ơn umma đã thương tình giúp con giữ lại mạng sống nhỏ nhoi này huhu con nguyện suốt đời ở bên cạnh umma để cung phụng người hix hix

End Ddangkoma’s POV

-Xí làm như ai cũng ăn được món anh nấu í

-Hìhì thôi vợ yêu của anh ăn thử coi ngon không, anh mất cả buổi chiều để nấu đó

-Thật không?-Khi nghe anh nói, chợt cậu thấy sóng mũi mình cay cay, mắt nhòe đi bởi một làn nước mỏng

-Đương nhiên, nguyên buổi chiều anh phải xin anh quản lí nghỉ để nấu canh cho vợ yêu ăn đó. Ăn nhanh đi không nguội mất

-Được rồi để em ăn

Múc một ít canh đưa lên miệng, điều đầu tiên cậu cảm thấy là “NGỌT”. Thấy cậu chần chừ chưa nhận xét về món ăn, anh sốt ruột hỏi:

-Sao? Ngon không? Hay là mặn quá? Biết vậy hồi nãy anh cho nhiều đường hơn rồi

-Sungie à, anh đã cho cái gì vào vậy?-Kìm nén và quay sang hỏi

-Ừm anh chỉ cho 4 muỗng muối, 11 muỗng đường. Sau khi nếm thử thấy hơi nhạt nên cho thêm 13 muỗng bột ngọt và 2 bịch đậu vào thôi. À anh còn cho thêm 2005ml nước vào nữa. Sao vậy không ngon à?

-Không, rất ngon là đằng khác

-Vậy hả? Nhưng nói ngon mà sao mặt em xanh lè vậy?

-Hả? À không sao đâu chỉ là…-Rồi cậu ôm miệng chạy vào nhà tắm còn anh thì ở ngoài mặt ngơ ngơ nghĩ:

“Không lẽ đồ ăn mình nấu quá ngon nên em ấy như vậy?” Rồi tự thưởng cho mình bằng cách ăn cái chén canh đậu kia. Vừa ăn được một muỗng, anh liền tông cửa bay vô nhà tắm rồi ói lên ói xuống giống cậu. Mãi một lúc sau, cả hai người lết cái xác khô ra ngoài. Anh và cậu ngồi xuống bên cạnh nhau, anh hỏi:

-Sao khó ăn vậy mà em nói ngon?

-Không sao, chỉ cần là đồ anh nấu thì dù khó ăn hơn nữa em vẫn cảm thấy ngon hihi

-Thật là đồ đậu ngốc

-Hihi ngốc vậy mới thích anh đó

-Mai mốt không ngon là phải mói nghe chưa?

-Ừm em biết rồi Sungie, nhưng…

-Nhưng sao? Em buồn nôn nữa hả?

-Không em muốn biết cách làm món chè đậu này để nấu ăn đỡ buồn trong 2 năm

-Wookie…

-Có chuyện gì vậy? Không thể nói cho em biết sao?-Giả bộ buồn buồn

-2 năm… Em có thể chờ anh không?

Suy nghĩ một lúc, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh và nói:

-Em không thể giả vờ vui vẻ như Teukie khi Innie đi nhập ngũ cũng không cứng rắn như Chulie khi Hannie rời nhóm nhưng… em nhất định sẽ chờ, mãi mãi chờ ngày anh trở về với em Sungie à! Dù cho 5 năm 10 năm hay hơn nữa em vẫn chờ ngày anh trở về bên em

-Anh không để em chờ lâu vậy đâu, chỉ cần 2 năm, 2 năm thôi Wookie à.

-2 năm có lẽ sẽ ngắn thôi vì thời gian ttrôi qua rất mau mà. Mới đây chúng ta còn hồi hộp lo sợ buổi diễn debut mà bây giờ chúng ta đã nổi tiếng trên thế giới. Cảm giác lần đầu lên sân khấu vẫn còn như mới chỉ là hôm qua nhưng nếu nhìn lại chúng ta đã cùng nhau đi trên con dường này hơn 7 năm rồi

-Wookie của anh nhớ ngoan nhé chỉ còn 2 năm thôi

-Nhưng anh cũng phải về lẹ nhé 2 năm là tới tận 730 ngày, cũng khá lâu đó. Em không có trẻ mãi không già như 2 cái tên vampire đội lốt thiên thần không cánh và con thỏ ngây thơ vô (số) tội ngoài kia đâu

Bên ngoài có 2 kẻ đang hú hí ách xì

-Vì thế nhớ về lẹ nhé-nói đến đây nước mắt cậu đã chảy dài trẻn đôi gò má cao, giọng nói cao thì đã bị làm cho lạc đi.

Anh thấy vậy vội ôm cậu vào lòng vỗ về nói:

-Ngoan nào đừng khóc anh hứa mà nhưng …

-Nhưng sao hức Sunggie hức hức…

-Như em nói đó 2 năm-730 ngày anh không được ở gần em, không được ôm em mỗi tối, không được tạo moment với em trên sân khấu, không được ăn đồ em nấu và đặc biệt … tối không có ai để anh …-Mặt cực gian

-Sungie hư-Vừa nói cậu vừa dánh vào ngực Ye Sung tới tấp bỗng…

*Khụ**Khụ**Khụ*(Cái nì là giả bộ nè)

-Á Sungie có sao không? Em xin lỗi hức…hức

Nhân cơ hội, anh liền nhanh tay đè cậu xuống giường và nhanh chóng chiếm lấy đôi môi thơm ngọt của cậu. Cậu như có dòng điện chạy qua người, hé môi ra để dẫn dụ anh. Đương nhiên dù có tự kỉ đến đâu thì anh cũng không ngốc mà bỏ qua cơ hội ngàn năm có 1 này. Nhanh chóng đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu…(Au:cái gì đến cũng sẽ đến. Tiếp theo là cảnh hok được “chong xáng” lắm nên au không nói nữa tự hỉu nghen)

Tuy nhiên 2 người đang mây mưa trong phòng đã quên mất 1 việc cực kì im-pố-tân… đó là “khóa cửa phòng” o___O và vì thế đã dẫn dụ không ít loài động vật tới xem vui. Cụ thể là:

Một con thỏ đang ngồi trong lòng một con sói và hóng chuyện.Một bà cinderella đỏ chét mồm nhai chóp chép đĩa cơm chiên do hoàng tử của bả làm. Một con vịt đang cố đẩy con gấu chồn 35 ra chỗ khác. Cặp khỉ cá là yên lặng nhất. Why? (*Né dép*Cá:Đi chỗ khác chơi chỗ người lớn đang coi phim…Au:Người lớn chứ gì.Khỉ: Thôi đừng cãi nhau nữa, Haenie à tới khúc gây cấn nè coi lẹ đi.Cá:Ừ, ừ Haenie coi nè).Một chị Snow White sáng không cần điện ngồi lấy tay che mắt nhưng hình như giữa mấy ngón tay có lỗ hỏng nhỉ???Thôi kệ không mún biết.Bên cạnh là một con ngựa đặt tay lên ngực cầu nguyện:-Thưa Chúa xin người tha tội cho con, con không biết gì hết nhiều lắm con chỉ xem tí thôi vì nếu con không xem sẽ không có kinh nghiệm, mà không có kinh nghiệm thì không thịt được Bummie, mà không thịt được thì con nhất định sẽ hận người tới mãn kiếp…bla…bla…bla (bỏ qua hen).Và cuối cùng là một con heo (sr oppa) Dong Dong. Chú heo nì đang ngậm một cái bánh mì to tổ chảng. Vừa ăn vừa nghỉ: “Người ta coi phim bình thường thì ăn bỏng ngô, còn mình xem phim hok bình thường thì ăn bánh mì thật quá chuẩn mà há há”. Nói chung tối hôm đó cái KTX mất ngủ ráo…Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yewook