Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 năm 2013

**Sân bay Đài Bắc- Đài Loan**

-ANH HAI...._ lấy hành lý rồi chạy vụt luôn ra khỏi cửa suất nhập cảnh Á Linh đã thấy ngay cái dáng lén lút chùm kín đen thùi lùi của ông anh. Vui sướng nhảy nhót gào lên đầy vui sướng.

-Suỵt.. Tiểu Linh. Nhỏ tiếng thôi. Bị fan phát hiện thì hết đường về đó._anh bẹo má âu yếm. _Aidaaa. Em gái tôi bao giờ mới lớn được đây.

-Hajzzz. E lớn rồi đó nha. Thiếu nữ xinh đẹp sexy đó nha. E đủ tuổi kết hôn r đó. _cô k ngần ngại chộp lấy cánh tay của ông anh mà nũng nịu.

-Ya ya. Bỏ tay anh ra. Nặng quá. Mà cái hành động và cái lời nói của em chẳng ăn nhập chút nào đâu. Tuổi chỉ là con số thôi. Chứ tính cách chẳng chịu lớn tí nào._ anh chép miệng. K kiêng dè đẩy đầu cô cái bốp._ mau vô xe đi.

-Anh hai. E muốn ăn món anh nấu. Lần này đi lâu nhớ anh lắm lắm....

********

**Seoul-Korea**

-Hyung à. Đã 4 ngày rồi. Hyung nghỉ chút đi được không??? Mọi người lo cho hyung lắm đó._ Jimin đứng cạnh Suga thở dài bất lực. Đã 4 ngày liền Suga chỉ ngồi lì trong studio không chịu ra ngoài. Mọi người đều lo cho anh nhưng cũng đành chịu bất lực trước cái tính lì lợm ngang bướng của anh.

-Hyung biết rồi. Hyung k sao. E cứ ra ngoài trước đi._ anh vẫn không chịu nghe.
*****
*Một tuần trước*
-Yoongi à. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi...

-Tại sao chứ? _anh thất thần buông thõng bàn tay còn nằm chặt hộp nhẫn. Mới trước đó chưa đầy một tiếng, anh vẫn còn rất vui sướng hồi hộp. Anh muốn tạo cho cô một bất ngờ. Nhưng không ngờ anh chưa kịp mở lời. Chiếc nhẫn đính hôn chưa kịp chao anh đã nhận được câu nói đau đớn ngoài sức tưởng tượng của anh. _TRẢ LỜI ANH ĐI. TẠI SAO CHỨ?? _anh tức giận gào thét trong đau đớn.

-Ngày mai em sẽ sang Mỹ. _ cô đáp lại nhẹ bẫng

-Với hắn ta sao? _anh uất hận chỉ thẳng vào gã đàn ông tới cùng cô.

-Em sẽ tới Mỹ. Ở đó có nhiều cơ hội cho tương lai của em.

-Tôi hiểu rồi. _bàn tay anh càng siết chặt tới rỉ máu.

-Vậy... Chào anh. _cô quay đi không ngoái lại lấy một lần.

*******
Sau ngày hôm đó, anh tự nhốt mình trong studio. Tất cả những điều tồi tề tại sao lại tới với anh cùng lúc. Ngày mà anh nhận được thông báo lại chính là ngày anh gặp tai nạn chấn thương rất nặng ở vai. Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau. Bở nếu anh nói thì anh nghĩ chắc chắn a sẽ bị xả thải. Người duy nhất biết được là Suran-người con gái anh yêu. Anh lại càng không ngờ được là chính vì thế mà cô gái mà anh dùng cả tính mạng để yêu lại rời bỏ anh để tìm một tương lai tốt hơn.

Anh càng vùi mình vào mình vào trong những bản nhạc thì trái tim lại càng đau đớn.

***********
**Đài Băc- Đài Loan**
-Anh Hai. Mai anh dẫn em đi chơi nha. Lâu lắm rồi ae mk k đc đi chơi với nhau. _Á Linh vừa nhau bỏm bẻm miếng thịt vừa làm mặt dễ thương làm nũng ông anh.

-Cô mà cũng có lúc nhớ tới ông anh trai này à? Suốt ngày bay nhảy bên ngoài. Thời gian ở Đài Bắc đếm trên bàn ngón tay. Lớn rồi cũng phải yên phận ở một chỗ cho anh nhờ. _Anh than vãn.

-Đó là công việc của em mà. À phải rồi.Anh Hai. E cũng đang nghĩ muốn mở cửa hàng Coffee. Làm youtuber thế này mãi cũng k phải là cách tốt.

-Đã nghĩ ra ý tưởng gì đặc biệt chưa? _anh buông đũa, chống cằm nhìn cô nghiêm túc hỏi

-Vẫn chưa. Nhưng đó mới chỉ là ý định thôi. Chứ em chưa vội lên kế hoạch.

-À phải rồi. Mai anh có chuyến đi tới Hàn Quốc. Thảo luận về bộ phim sắp tới. Có muốn đi cùng không? _ anh lại tiếp tục ăn, hỏi bâng khuơ. Dù biết chắc câu trả lời. Cô em gái của anh lớn đầu những vẫn còn mải chơi lắm.

-Có chứ có chứ. Đi bao lâu?_ cô hào hứng mắt sáng ngời.

-Khỏang 3 ngày thôi. Sau đó a phải tham gia sự kiện ở Đài Bắc.

-Ố Kề. Thôi anh ăn tiếp nha. E lên lầu chuẩn bị đồ để mai đi đây. Hihi_ cô hí hửng buông đũa chạy tót lên lầu.

Anh chép miệng lắc đầu ngao ngán. Em của anh là 1 youtuber về du lịch và ẩm thực. Đam mê của cô là đồ ăn. Ước mơ của cô là được nếm thử tất cả các món ăn trên khắp thế giới. Cô là người thân duy nhất của anh. A chỉ muốn giữ cô ở yên một chỗ cho an tâm nhưng lại k đành. A muốn cô mãi vui vẻ và làm những điều cô thích.
*******
*Ngày hôm sau**Korea*
*Khách sạn Incheon*

-Tối nay anh có buổi họp có thể về muộn. E gọi đồ ăn của khách sạn rồi đi ngủ sớm nha.

-Vâng. Anh k phải lo đâu. Anh cứ đi làm đi_ nói vậy thôi chứ trong đâu cô đang hí hửng nghĩ ra đủ trò vui. Một người như cô thì làm sao lại có chuyện ngồi yên ở khách sạn được chứ. Tối nay nhất định phải đi chơi sả láng mới đc.

*

Án binh bất động chờ ông anh đi khuất. Á Linh bắt đầu chải chuốt lên đồ. Chuẩn bị tới club quẩy tưng bừng.

*********
***

"RẦM"

Tiếng đập cửa chát chúa làm bất cứ ai cũng phải tròn mắt ngoái lại nhìn. Nhưng không ai giám lên tiếng. Suga không thể tập chung làm bất cứ việc gì. Anh đang phát điên. Anh quyết định dùng cách khác để quên đi mọi thứ. Đóng mạnh cánh cửa, anh một mạch bỏ ra ngoài mà không nói với ai một lời. Hộp đêm cơ lẽ là cách dễ nhất. Đêm nay, anh muốn say. Say để quên đi mọi thứ.

*******
Sáng hôm sau-Khách sạn Incheon

"cộc cộc cộc"

-Tiểu Linh à, dậy ăn sáng đi.

"cộc cộc cộc"

-Tiểu Linh à, đừng ngủ nướng nữa, mặt trời lên tới tận mông rồi.

Á Luân đứng ngoài cửa phòng của em gái anh gọi khàn cả cổ mà k thấy động tĩnh gì, liền không kiên nhẫn lấy điện thoại gọi. Đầu bên kia mãi mới thấy bắt máy. Nhưng không thấy tiếng cô trả lời.

-Tiểu Linh, dậy đi, anh dẫn em đi chơi.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng một hồi rồi bỗng thấy tiếng hét thất thanh của e gái anh chuyền ra.

-AAAAAAAAAAA.... ANH LÀ AI???

Anh vội vàng buông điện thoại mất kiên nhẫn đập cánh cửa thật mạnh.

-TIỂU LINH, TIỂU LINH, CÓ CHUYỆN GÌ VẬY, MỞ CỦA CHO ANH.

Vẫn không thấy mở cửa, anh k ngần ngại phá toang cánh cửa. Chạy như bay vào căn phòng rồi sững lại nhìn 2 con người trần như nhộng ở trên giường. Cả 3 người đều không khỏi bàng hoàng.

Á Linh mới nhìn thấy anh hai liền gào lớn khóc nức nở.

-Anh... Anh hai à... Em... Em phải... Phải làm sao đây...

Cậu trai nằm bên cạnh cũng k khỏi bàng hoàng.

-Sao tôi lại ở đây? Tối qua đã sảy ra chuyện gì?

Á Luân không chần chừ lao đến túm cổ gã con trai đấm liên tiếp vào mặt hắn.

-MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON BÉ? MÀY LÀ AI? NÓI.

-Anh... Anh hai... À_ cô bé vừa nói trong cơn nấc nghẹn

Anh vội buộn hắn ra và ôm chầm lấy đứa em gái của mình mà vuốt ve chấn an. Trong khi lòng anh như sóng giữ quận lên từng cơn.

-Không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây rồi.

-Tối hôm qua cũng một phần là lỗi của em. Em đã uống say. Cả 2 đều không làm chủ được. Anh hai. Em không nghe lời anh. Em xin lỗi.

-Đừng nói gì nữa, Tiểu Linh. _nói rồi anh quay sang người con trai_ Cậu tên gì?

-Tôi tên Min Yoongi. _trên mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

-Anh hai. Em muốn về nhà. _cô ở trong lòng anh bỗng cất giọng yếu ớt.

-Được. Chúng ta về nhà. _ nói rồi anh quay sang Suga_ Tôi cho cậu 1 tuần rồi tới gặp tôi. Tôi là Viên Á Luân.

*****
-Anh Trương. Huỷ hết các lịch trình cho em. Em phải về Đài Bắc ngay bây giờ. _anh nói dứt khoát với người quản lý.

-Đợi đã Luân à. Có chuyện gì vậy chứ. _anh quản lý hấp tấp chạy theo nhưng anh vẫn không thèm ngoái lại tay vẫn ôn nhu ôm lấy em gái bắt xe ra thẳng sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro