#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ sáng đến tối đưa bạn đi nào thì làm tóc nào thì spa nào thì đi ăn nào thì mua đồ. Bạn mệt mỏi nói với anh.

- Tôi mệt rồi về nhà thôi.

- Dù gì cũng gần đến nhà tôi rồi.

- Không phải nhà tôi à ?

- Không, nhà của hai chúng ta.

- Aishhh ...

- Miệng hư miệng hư ~

- Phắc diuuuuu

- Hmm... Ngồi ngoan nào ~

Về đến nhà anh, bạn lờ đờ vì ngồi xe suốt. Anh đỡ bạn lên phòng ngủ của anh. Bạn thì chưa kịp thay quần áo đã nằm bẹp xuống giuờng. Anh gọi cô hầu gái lên thay đồ giúp bạn.
Thấy bạn im thin thít anh nhẹ nhàng đi tắt đèn rồi nằm cạnh bạn. Lại là cái ôm từ đằng sau ấy. Thật dễ chịu !

Đêm hôm bạn gặp ác mộng rồi nói mớ.

- Đừng mà ! Bỏ tôi ra ! Bố !

Bạn giật mình tỉnh giấc làm anh cũng dậy theo.

- Em sao thế ?

- B... bố tôi ... bố tôi không thể ra đi dễ dàng vậy đuợc ! Tôi sợ lắm !

- Ngoan nào ngoan nào ~ không sao nữa rồi ~ * xoa đầu *

Bạn ôm chầm lấy anh mà khóc cạn hết nuớc mắt. Vì quá mệt bạn lại thiếp đi. Anh thấy vậy đặt bạn xuống rồi ôm bạn thật chặt để bạn cảm thấy an toàn hơn.

Sáng hôm sau...

Bạn dụi mắt tỉnh dậy ngó qua bên cạnh không thấy anh đâu cả, vscn xong bạn liền xuống nhà.
Bàn ăn đã chuẩn bị chu đáo cơ mà không thấy anh đâu, bạn liền hỏi quản gia.

- Eunwoo đâu rồi ạ ?

- Cậu chủ đến công ty rồi thưa tiểu thư. Có khách nuớc ngoài bàn chuyện làm ăn nên là cậu chủ gấp rút nấu bữa sáng cho tiểu thư rồi đi đến công ty luôn.

- Ừm.

- À hôm nay cậu chủ có dặn tiểu thư đến công ty của cậu chủ.

- Đến công ty ?

- Cậu chủ đi gấp quá quên tập tài liệu trên bàn, nhờ tiểu thư mang giúp.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro