7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Nó chạy vội ra khỏi lớp, hắn chỉ biết Đưa đôi mắt dõi theo Nó cho đến khi bóng hình Nó bị đám cây che khuất. Hắn tự hỏi mình "không biết tình cảm mà hắn đang có với Nó có phải tình yêu ko hay là chỉ là sự thú vị trong phút chốc "Hắn bước ra khỏi lớp học

-"Thưa thiếu gia, chủ tịch muốn gặp cậu"quản gia châu nói Khi thấy hắn vừa vào cổng. "Lên bảo ông ta tôi ko muốn gặp ông ta "hắn lạnh nhạt.... Cốc cốc.. "Vào đi "một giọng nói uy quyền vọng ra.Quản ra bước vào "thưa chủ tịch,thiếu gia bảo không muốn gặp ngài "...choang.. không khí trong căn phòng ngột ngạt "con với cái, bà gọi ngươi xuống lôi Nó xuống đây cho tôi."ông Thiên Đức tức giận quát .Một lúc sau,hắn mở cửa bước vào

"Ông có việc gì thì nói luôn đi? "hắn nói "tôi ko có thời gian cho ông đâu "

-"bây giờ trong mắt mày còn có người bố này ko hả " ông thiên Đức quát

-"Bố" hắn cười khinh "ông mà Xứng làm bố tôi ư."

ông Thiên Đức tức giận nhưng vẫn cố nhịn xuống, nói

"tao ko cần biết mày nghĩ gì, nhưng nên nhớ tao vân là bố mày,.Đầu tuần sau,Hoài An về nước, mày nhớ 8.h ra sân bay đón Nó cho đúng Giờ "

-"ông muốn thì tự đi mà đón cô ta,tôi ko có thời gian "nói rồi hắn bước đi luôn nhưng ra đến cửa

-"Chắc mày ko muốn nhìn thấy mẹ mày nữa đâu nhỉ "ông Thiên Đức nói

- "ông cứ thử đụng vào mẹ tôi xem "buôn một câu dọa dẫm, hắn nắm chặt tay rồi tiến về phía cổng bỏ lại tiếng cười của một người đàn ông mà trước kia Nó từng kính nể, một tiếng cha,hai tiếng cha

cha ơi, Có Chỗ này con ko hiểu?

"cha ơi, con mong sau này Sẽ Được.giống như cha. "nhưng cho đến khi Hắn 13 tuổi,, hôm nào Hắn cũng thấy cha hắn đánh mẹ, Đưa gái về nhà, thỉnh thỏang lại đánh hắn, nhưng dần số trận đòn lai tăng nhiều thêm.kể Cả em trai của hắn sức khóe ko đước Tốt cũng bị ăn đòn.Dần khi thấy hắn ko còn nghe lời thì Đưa mẹ ra lằm cái cớ bắt hắn phải nghe theo. kể Cả người con gái đầu tiên Hắn yêu cũng bị người hắn gọi bằng cha đuổi đến nơi đất khách quê người.

Về đến ngôi bíệt thự của mình, hắn thay bộ đồng phục học sinh bằng bộ quần áo đen rồi bước đến chiếc môtô thân yêu của mình. Hắn phóng với tốc độ kinh khủng đến quán bar quen thuộc. Hắn bước vào quán bar, rồi tìm cho mình chỗ ngồi mà hắn hay ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế sô-pha thì có mấy cô gái ăn mặc thiếu vải tiến đến chỗ hắn ngồi và xán vào người hắn

-"Hạo Thiên, sao dạo này anh ít đến thế? làm bọn em nhờ anh muốn chết luôn đất này "vừa nói cô ả õng ẹo, bàn tay ko yên phận đùa nghịch ở cổ áo hắn.

-"Cho cô 5 giây,một là cút, hai là ko cần bước vào đây lần nào nữa "Hắn lạnh lùng buông lời đe dọa.

-"Thiên, hôm nay anh ko vui à "cô ả Vẫn vuốt ve khuôn mặt đẹp ko tĩ vết của Hắn "Đê hôm nay,..."

-"Cút Ngay cho tôi,người đâu,Từ nay ko cho cô ta bước vào đây nữa "Nhìn cô ả bị lôi đi,Hắn cười lạnh,đàn bà tiếp cận hắn bây Giờ chỉ là những loại ham tiền,trai đẹp.Cười mỉa, Hắn vừa uống ly rượu whisky vừa đảo đôi mắt lạnh quanh quán bar thì nhìn thấy 1 dáng người giống Nó. Tò mò xem có đúng là Nó ko,hắn Vẫn giữ nguyên ánh mắt.

........

Sau khi tan trường,Nó chạy thẳng đến nhà hàng làm việc. May hôm nay ít khách nên Nó Được về sớm.Về đến nhà trọ, Nó nhìn thấy bà chủ trọ đã đứng trước cửa phòng. Thở dài,Nó tiến đến chỗ bà chủ phòng trọ đứng.

-"Nếu tôi nhớ ko nhầm thì tôi đã trả tiền phòng tháng này rồi mà "Nó nói

-"Tao biết rồi mày ko cần nói "bà chủ Đưa ánh mắt sắc lẹm ném về phía Nó "Hết tháng này tao tăng tiền phòng lên gấp đôi, nêu hết tuần này mày đóng thêm tiền cho tao thì tao cho mày thuê tiếp. Nếu ko thuê nữa thì đi tìm chỗ khác mà thuê. Nể mày trọ ở đây lâu nên tao báo trước không tao đã tống cổ mày đi luôn hom nay rồi "

nói xong bà chủ nhà lết thân hình ục ịch của mình đi. Đưa đôi tay day day thái dương, lại tăng tiền nhà. Nó thầm kêu khổ.

.không suy nghĩ nữa, Nó lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Bước ra khỏi nhà tắm Nó tiến đến mở ngăn kéo tủ ở đầu giường lấy ra một lọ thuốc an thần loại mạnh. Đổ ra 2 viên rồi uống. Nằm xuống giường,Nó nhìn thẳng lên trần nhà. Hôm qua, Nó vừa đi kiểm tra sức khoẻ

Cốc cốc..

-"Mời vào "1 giọng nói trầm ấm vang lên.

-"Cháu chào bác ,Bác Tiến dạo này bác khỏe ko?  " Nó mở cửa bước vào,lễ phép hỏi. Bác Tiến là bạn thân  của bố Nó. Rất yêu quý Nó

-"Dạo này ta khoẻ " Nhìn Nó, ông đau lòng,ông rất thương Nó. 2 vợ chồng ông ko có con nến rất yêu thương và coi Nó như con ruột của mình. Lúc bố mẹ Nó mất, 2 vợ chông ông đứng nhìn Nó mà đau lòng.Gia đình nhà nội thì hắt hủi, tranh giành nhau cái gia tài của bố Nó tạo dựng nên.còn gia đình nhà ngoại thì ông ko biết tại vì Từ trước đến nay ông ko thấy bố Nó kể gì. Ông và vợ ông đã khuyên Nó đến sống với nhà ông nhưng Nó ko chịu. Bây giờ nhìn Nó như thề này ông buồn lắm chứ, người thì gầy, da mạt thì xanh xao như thiếu đi sức sống,đôi mắt đẹp hồn nhiên ngây thơ trước kia đã ko còn mà bây giờ chỉ còn một đôi mắt vô hồn.

-"Hàn Nhi, bây giờ khối máu tụ trên đầu con đã sắp trở thành khối u rồi. ta khuyên con nên đi phẫu thuật đi "ông buồn rầu khuyên nhủ "nếu ko con cứ sử dụng thuốc an thần loại mạnh nhiều tình trạng càng nghiêm trọng thêm đấy "

-"Vâng con biết rồi. Dạo này bác gái khoẻ ko ạ.Bác cho con gửi lời hỏi thăm đến bác gái nhá bác. thôi con có việc rồi con xin phép bác con về "nói xong Nó đứng dậy đi luôn. trước khi đi ra khỏi cửa Nó nghe thấy bác tiến bảo thỉnh thoảng đến nhà bác chơi.nhìn Nó đi,ông chỉ biết thở dài.

....

Nhắm mắt vào ngủ......A... giật mình ngồi dậy.Với tay lấy cái đồng hồ 19h45,còn 15 phút nữa Nó lại phải đi làm. vào nhà tắm tát nuốc vào mặt cho tỉnh táo. Nó ngẩng mặt nhìn mình trong gương,bất giác Nó Đưa tay lên sờ mặt mình. Đây là Nó sao? Một cô gái đẹp nhưng vô hồn, trơ lì như đá, luôn tạo một vỏ bọc ngăn cách riêng cho mình. Vào đám tang của ba mẹ Nó, Nó ko rơi một giọt nước mắt nào, mọi người nhìn thấy thì bảo Nó là ác quỷ,là đồ vô ơn.Nhưng Nó nếu Nó khóc thì bố mẹ nó cũng ko sống lại Được. Mọi người có người thì bảo Nó là thiên thần, Nó ko cảm thấy vui mừng hau hứng thú gì cả.Có người bảo Nó là Ác quỷ Nó cũng ko phản đối, hầu như ai ở cạnh Nó cũng ko có gì là tốt đẹp.Hồi Nó 5 tuổi Có nuôi một chú chó, nhưng chưa đến 1 tuần là chết.Người bạn thân Hồi 5 tuổi cũng chết ngay trước mặt Nó. Thỉnh thoảng Nó vẫn bị am ảnh về cái chết của bạn, mẹ Nó lại bảo với Nó là ko liên quan đến Nó và ôm Nó vào lòng . nhưng sao Nó lai cho là ko liên quan đền mình được vì cô bé đó muốn sang cho Nó loai bánh mà Nó thích ăn nên khi chạy sang đường thì cô bé bị một chiếc xe ô tô tải tông chết. Kể Cả người anh trai hơn Nó 2 tuổi cũng vì đi mua kẹo cho Nó mà biệt tăm luôn. Nó hối hận lắm, suốt Mấy năm qua Nó tự trách nếu ko phải Nó đòi ăn kẹo bằng được thì anh đã ko đi mua kẹo và ko trở về bên Nó nữa. Bây giờ đến bố mẹ cũng vì muốn về kịp đế ăn Sinh nhật với Nó cũng 1 đi ko trở lại.Nhưng có một điều Nó muốn biết nhất là tại sao ko thấy mẹ Nó nhắc đến nhà ngoại.Có lần Nó nghe được bố mẹ Nó nhắc đến nhà ngoại.Nhưng còn bé nên Nó ko để ý.

Thay bộ quần áo, Nó bước ra khỏi phòng trọ bắt xe buýt đến quán bar làm việc.

.....

Đang làm việc, Nó cứ có cảm giác một ánh mắt theo doi từng cử chỉ của mình. Quay lưng lại, ánh mắt Nó chạm phải ánh mắt hắn.

Khi chạm phải ánh mắt của Nó thì hằn thoáng giật mình.

Còn về Nó thì có cảm giác ánh mắt này có gì quen thuộc. Nhưng vì hắn ngồi ở chỗ khuất nên Nó ko nhìn thấy hắn. Đang vội, Nó cũng dứt luôn ánh nhìn.

Hắn vẫy tay gọi một tên phục vụ đứng gần hắn hỏi

-"Ở đây vừa Có nhân viên mới à "

-"Thưa thiếu gia,ko có.. À có một cô nhân viên tên là Dương Hàn nhi vừa vào từ đầu tháng trước "anh phục vụ lễ phep trả lời.

-"gọi cô ta ra đây cho tôi "Hắn lạnh lùng ra lệnh. Anh nhân viên nghe thấy hắn ra lệnh thì ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ Nó.

-"Hàn nhi, có thiếu gia gọi cô kìa. mau ra đi đừng để thiếu gia phải đợi. Đê chỗ này tôi dọn cho."Chưa kịp nói cau gì Nó nói câu gì anh phục vụ đẩy Nó về phía hắn. Bước đên trước mặt hắn.

-"Thưa quý khách cần gí ạ "Nó hỏi

Nghe Nó hỏi, Hắn Vẫn từ từ uống rượu whisky. Dường như mất kiên nhẫn,Nó lên tiếng

-"Nếu quý khách ko dùng gì thì tôi xin phép ".Thấy Nó chưẩn bị rời đi hắn mới lên tiếng

-"tôi đã cho phép cô đi chưa "Hắn ngẩng mặt lên nhìn Nó nói.

Nhìn thấy Hắn Nó Hơi sững lại.

-""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro