• 42 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42:

Đứng trước cửa lớn của Tưởng gia, Diệp Tâm lúc này lại có chút chần chừ. Cô không biết sẽ phải nên mở lời như thế nào nữa.

Cố Duy Khiêm nhẹ bước đến bên cô, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đan tay vào, trên môi là nụ cười đầy yêu thương: "Nếu như em không thấy thoải mái vậy thì anh đi thay em."

Diệp Tâm mới đầu có chút bí bách khó nói nên lời nhưng giờ có anh ở bên, cô lại chẳng thấy gì nữa: "Chúng ta đi thôi."

Tưởng Hân đã vào trong tìm trước nhưng vẫn không thấy bóng dáng của mẹ đâu thì cô sốt sắng đến trước hai người nói: "Mẹ không có ở nhà!"

Đưa mắt nhìn ra vườn hoa rộng lớn cách bọn họ không xa, Diệp Tâm chậm rãi từng bước đi đến.

Quả nhiên, cô trông thấy bóng dáng gầy yếu của Lăng Diên Hồng đang ngồi trên ghế ngắm nhìn những bông cẩm tú cầu đang khoe sắc kia.

"Tại sao bà lại ở đây?" Diệp Tâm suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng. Trong đầu nghĩ sẽ thật hòa nhã nhưng khi lời nói ra khỏi miệng lại cứng rắn như vậy.

"Con đến rồi." Lăng Diên Hồng rời mắt khỏi những khóm hoa, bà dùng đôi mắt đượm buồn nhìn cô nói.

Diệp Tâm khẽ đáp một tiếng coi như trả lời.

"Con có thể nói chuyện với mẹ một lúc có được không?" Nở nụ cười gượng gạo thiếu sức sống, bàn tay gầy của bà nhẹ vỗ xuống ghế trống bên cạnh.

Diệp Tâm ngồi xuống nhưng không có nhìn bà, cô đưa mắt nhìn những bông tú cầu xanh nhẹ giọng nói: "Bà nói đi."

Lăng Diên Hồng nhìn khuôn mặt góc nghiêng của Diệp Tâm, bất giác muốn chạm vào nhưng đến giữa chừng lại thu tay về, trong giọng nói chất chứa sự mệt mỏi: "Tiểu Tâm à, con không cần phải hiến tuỷ cho mẹ đâu. Bệnh của mẹ, thì tự mẹ biết rõ hơn ai hết. Cho dù con có thay tuỷ, thay máu cho mẹ thì kết quả vẫn chỉ có một mà thôi. Chỉ để sống thêm hai, ba năm nữa mà khiến con phải khổ tâm thì mẹ tình nguyện không phẫu thuật. Đây là báo ứng mà ông trời bắt mẹ phải trả."

Có những chuyện không nói tới thì sẽ không đau nhưng khi đã chạm vào thì lại đau như mới xảy ra vậy. Cả người Diệp Tâm không cách nào thoải mái được. Cô vẫn chăm chăm nhìn đóa hoa trước mặt, hai tay đan vào nhau siết chặt.

"Bà có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi một lần nào không? Hay bà chỉ nghĩ cho bản thân mình?" Diệp Tâm lúc này mới nghiêng đầu nhìn bà, nở nụ cười gượng gạo đầy chế giễu.

Lăng Diên Hồng cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng: "Mẹ xin lỗi..."

"Nếu như bà thật sự nghĩ tới cảm nhận của tôi thì giờ này bà phải ở bệnh viện kìa. Cho dù sau phẫu thuật bà có sống hay chết thì tôi cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy áy náy!" Diệp Tâm tuy đã cố gắng kìm nén lòng mình nhưng ngữ khí của cô vẫn lấn át đối phương.

Một lời này của Diệp Tâm khiến cho Lăng Diên Hồng chết lặng không biết nên trả lời thế nào.

"Yên tâm. Sau phẫu thuật tôi sẽ không quấy rối cuộc sống của bà đâu. Coi như tôi dùng tuỷ của mình trả lại cho bà công sinh thành." Diệp Tâm vừa nói mà nước mắt trực trào. Nghiêng đầu đi hướng khác, mái tóc dài xòa xuống che đi bên mặt của cô. Giọt nước mắt khó kìm nén lặng lẽ lăn trên má nhưng bị cô vội vàng lau đi.

"Tiểu Tâm..." Lăng Diên Hồng cũng không kìm được nước mắt, từng giọt rơi xuống.

Diệp Tâm hít vào một hơi thật sâu, nuốt xuống nỗi đau xót cùng đắng cay khắc chế nước mắt, hắng giọng nói: "Nếu bà không còn lời nào muốn nói nữa thì chúng ta đi thôi."

"Giờ đây mẹ không cần gì hết chỉ mong con có thể tha thứ cho mẹ mà thôi. Mẹ biết là bản thân mình rất ích kỉ nhưng con có thể coi như đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ có được không?" Lăng Diên Hồng đột nhiên quỳ xuống nắm lấy tay cô mà nói.

Đối với hành động bất ngờ này của bà, Diệp Tâm cũng thoáng chốc ngỡ ngàng. Cô nắm lấy tay bà kéo lên nhưng Lăng Diên Hồng vẫn không chịu nên cô cũng chỉ có thể ngồi xuống ngang bằng với bà.

"Bà làm như vậy tôi không nhận nổi đâu." Diệp Tâm cúi thấp đầu thấp giọng nói.

"Xin lỗi con, thật xin lỗi..." Lăng Diên Hồng lúc này ngoại trừ xin lỗi ra thì bà thật không biết nói gì hơn.

Suốt bao năm qua bà không trở về không phải vì không để ý tới con gái mà là bà sợ bản thân không kìm được muốn gặp. Mà gặp một lần sẽ có lần hai, lần ba rồi sẽ mãi dây dưa không dứt vậy nên từ khi sinh cô ra bà ép bản thân phải lạnh nhạt với con để khi bà rời đi con gái sẽ không quá thương tâm. Nhưng bà tuyệt đối không thể nghĩ tới con gái vì chạy theo mình mà gặp tai nạn. 

Ngày đó ở bên ngoài phòng cấp cứu bà cũng có mặt, nhìn con một thân bé nhỏ toàn máu bà hận bản thân biết bao nhiêu nhưng vì không muốn để con gái có thêm hi vọng nên trước khi cô tỉnh dậy bà đã rời đi. 

Đợi khi bà đã khóc mệt không còn hơi sức nữa, Diệp Tâm cũng không khá hơn là bao nhưng cô biết việc quan trọng bây giờ là phải sớm làm phẫu thuật nên kéo bà đứng dậy.

"Chúng ta đi thôi. Đợi phẫu thuật xong chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện sau." Diệp Tâm vừa đỡ bà ra khỏi vườn hoa vừa nói.

Cố Duy Khiêm và Tưởng Hân vẫn luôn ở bên ngoài đợi thấy người đi ra liền tiến lên trước.

"Em không sao chứ?" Cố Duy Khiêm đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng khẽ hỏi.

"Em không sao. Chúng ta mau đi thôi." Diệp Tâm cảm nhận được hơi ấm của anh thì như được tiếp thêm sức lực, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro