Chương 3: Ra Mắt Hai Bên Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khủng hoảng của Diệp thị cuối cùng cũng ổn định và dần qua đi, sức khoẻ của ba cô cũng từ từ hồi phục. Hôm nay là ngày ông xuất viện trở về nhà.

Diệp Tâm còn đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về. Sự xuất hiện đột ngột không một tiếng báo trước của Cố Duy Khiêm khiến cô giật mình hốt hoảng một phen. Ba mẹ cô cũng không ngoại lệ.

Cố Duy Khiêm tiến vào trong phòng bệnh, nhìn thoáng qua Diệp Tâm còn đang ngây ngốc ở đó, hai tay xách một đống túi lớn túi nhỏ đi lướt qua người cô.

Một luồng khí lạnh lướt qua bấy giờ cô mới bừng tỉnh, nhìn qua những thứ trên tay anh ta cũng đủ biết bên trong toàn bộ đều là đồ bổ đắt tiền rồi.

Cố Duy Khiêm lên tiếng trước tiên phá vỡ cục diện gượng gạo trong phòng bệnh: "Bác trai, thật xin lỗi vì bây giờ con mới có thể đến thăm bác!"

Diệp Hùng đang ngồi trên sofa, lấy lại bình tĩnh đầu tiên, vui vẻ làm động tác mời nói: "Duy Khiêm, thật quý hoá quá! Cháu không cần phải mất công đến thăm ta làm gì đâu. Người già chúng ta ốm có chút, không cần phiền phức như vậy."

Trước nay đối với bề trên, anh luôn giữ đúng lễ nghĩa. Ở Cố gia nhiều năm sớm đã phải tự đúc rút ra được chút kinh nghiệm để có thể an ổn sống qua ngày.

Anh rất tự nhiên, hết sức thoải mái ngồi xuống, vừa nói vừa nhìn Diệp Tâm cách đó không xa: "Tâm Nhi cũng nói như vậy. Nhưng cháu sao có thể không đến được chứ."

Sớm đã hoàn hồn, cô gượng gạo cúi người thu xếp đồ đạc muốn tránh càng xa càng tốt nhưng chính là trốn không thoát, bị Cố Duy Khiêm điểm chỉ nhắc đến bằng cái tên thân mật như vậy khiến cô không khỏi cảm thấy rùng mình một trận.

Đến thì cũng đến rồi, nói chuyện cần gì phải lôi cô vào như vậy chứ. Lát nữa cô biết phải giải thích với hai người lớn thế nào đây!

Diệp Hùng nghe vậy cũng ngầm hiểu ra mối quan hệ giữa con gái và cháu trai thứ ba của Cố gia có bao nhiêu thân mật, trong lòng vui mừng một trận nhưng vẫn phải thật giữ lễ nghĩa: "Hai đứa có quen nhau sao?"

Cố Duy Khiêm biết rõ cô sẽ không chịu mở lời nói trước cho ba mẹ mình biết nên hôm nay anh cũng không ngại đích thân tới nơi này nói cho họ nghe. Hơn nữa còn có thể trọn vẹn lấy lòng hai người già, đúng là một công đôi việc: "Xem ra Tâm Nhi còn chưa có nói với ba mẹ chuyện của chúng con rồi."

Một câu của anh khiến ánh mắt của ba mẹ không hẹn mà đồng loạt cùng hướng về phía cô. Diệp Tâm dừng lại việc đang làm, chậm rì rì đi đến đứng bên cạnh Cố Duy Khiêm, khó khăn mở miệng cố gắng nói lời kia: "Cái đó... chúng con đã quyết định... sẽ kết hôn..."

Ba từ cuối phải thật gắng gượng lắm cô mới có sức nói ra. Bàn tay mảnh khảnh vân vê chiếc khăn đang cầm, đầu óc cũng chẳng thể nào tỉnh táo cứ mê muội đi, tầm mắt cũng tự động lảng tránh nhìn xuống bên dưới sàn nhà trống không.

Bà Diệp lúc này mới lên tiếng, vì vui mừng mà sớm chẳng để ý tới thay đổi nhỏ của cô: "Đứa nhỏ này, chuyện quan trọng như vậy mà không nói với chúng ta sớm hơn! Làm mẹ cứ lo con không chịu yêu ai đó."

Diệp Tâm nghe vậy mới trì độn, nâng lên tầm mắt nhìn ba mẹ mình vui mừng biết bao nhiêu mà lòng cô lại nhói đau một trận không thôi.

Diệp Hùng rất vui mừng, ông đối với đứa con gái là cô luôn tự hào. Trước đây sau khi du học trở về liền đến Cố thị làm việc chứ nhất quyết không làm công ty nhà. Ông còn không hiểu con bé rốt cuộc có vấn đề gì nhưng bây giờ thì ông có thể hiểu rồi.

Con gái lấy được một người tốt lại còn giỏi giang, thành đạt như vậy ông đương nhiên rất vui.

"Hai đứa đã định được ngày nào rồi? Bên Cố gia đã biết hay chưa?"

Cố Duy Khiêm thực rất hài lòng với thái độ của cô, tâm trạng đương nhiên rất vui vẻ: "Tối nay con định dẫn Tâm Nhi về nhà. Cố gia và Diệp gia làm bạn lâu năm, thường xuyên qua lại nên ba con cũng vui mừng như hai bác vậy!"

Diệp Tâm nghe vậy không khỏi tức giận. Anh ta như thế nào lại luôn tự ý chủ trương quyết định? Cô cũng có quyền quyết định chứ?

Toàn bộ từng biểu cảm nhỏ trên mặt cô, Cố Duy Khiêm đều thu vào trong tầm mắt nghiền ngẫm thật kĩ. Anh biết cô không phục, nhưng anh chính là muốn cô phải luôn ở trong tầm với của mình.

Cố Duy Khiêm luôn ở cùng ba cô, khiến cô muốn nói cũng không dám nói, một lời cũng không thể. Mãi cho đến chạng vang, chuẩn bị sang Cố gia thì cô và anh mới có không gian riêng.

Biệt thự của Diệp gia có một khu vườn rộng, trồng rất nhiều loài hoa. Cố Duy Khiêm vừa thưởng thức trà vừa ngắm cảnh đẹp, coi sự bực tức của cô như có như không.

Diệp Tâm đợi thời khắc này rất lâu rồi, cô lập tức tiến tới ngồi xuống ghế đối diện anh, bức bách nói: "Anh sao có thể muốn làm gì thì làm theo ý mình như vậy?"

"Ý em là sao?" Cố Duy Khiêm nhấp một ngụm trà, lười biếng lên tiếng.

"Ngày hôm nay anh xuất hiện ở đây, còn có việc đến Cố gia nữa! Anh coi tôi là cái gì? Ít nhất anh cũng phải hỏi qua tôi có bằng lòng không chứ!" Diệp Tâm tức giận thiếu nước đập bàn nói.

"Sao? Sợ sẽ gặp anh trai tôi?" Cố Duy Khiêm không nhanh không chậm nhả ra từng từ một.

Diệp Tâm quả thực bị câu nói của anh làm cho ngẩn ngơ một hồi, cô không biết phải nói gì nữa. Vốn dĩ cô chỉ đang tức giận vì anh tự ý quyết định mọi thứ mà không hỏi qua ý của cô nhưng khi vấn đề này vừa nhắc đến đã khiến cô run rẩy. Phải rồi, nhắc mới nhớ cô còn mặt mũi nào mà gặp Cố Duy Dực đây. Lúc trước luôn đi theo sau anh, dùng đủ mọi cách tiếp cận nay lại xuất hiện với thân phận là em dâu. Thật là trớ trêu mà.

Lúc này cô thực sự rất tức giận nhưng không thể nói lại người đàn ông kia. Tay sớm đã siết chặt chỉ hận không thể tặng anh một bạt tai.

Cố Duy Khiêm không nhìn cô, tiếp tục nói: "Chuẩn bị đi, chúng ta đến Cố gia!"

Cô nhìn người đàn ông trước mắt, đầy phẫn uất xoay người rời đi. Đi thì đi! Ngay từ khi đã quyết định cùng anh ta kết hôn thì cô sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi, chẳng thể quay đầu được nữa. Cô sẽ dùng cách của cô không để anh ta được vui vẻ như ý muốn!

Cố gia là một gia tộc lâu đời, gồm nhiều thế hệ sống chung. Bây giờ trong nhà người lớn nhất là bà nội Cố, cha của Cố Duy Khiêm là con cả, sau ông còn có một em trai.

Cố Khải Minh gồm ba con trai và một con gái. Cố Duy Minh là con trai cả tiếp đó là Cố Duy Dực và Cố Duy Khiêm, Cố Tư Thanh là con gái út.

Gia đình của người chú kia thì chỉ có một đứa con gái nhưng cả gia đình chú hai đã dọn sang nước ngoài định cư để thuận lợi cho con gái học hành bên ý.

Diệp Tâm đối với Cố gia chỉ biết là một gia tộc lớn lâu đời. Cô thích Cố Duy Dực nhưng cũng chưa từng tìm hiểu kĩ về Cố gia.

Lúc Cố Duy Khiêm cùng cô bước vào, mọi người đều đã ngồi đợi ở phòng khách. Biệt thự của Cố gia quả thực rất xa hoa, nhìn vào không khỏi cảm thán.

Sau khi chào hỏi, Cố Khải Minh rất ưng ý người con dâu tương lai là cô. Vợ của ông, bà Cố đối với cô cũng không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì, lại càng không nói gì nhiều.

Mãi cô mới biết, Cố gia theo truyền thống từ nhiều đời, người đàn ông là người có tiếng nói duy nhất trong gia đình. Bà nội Cố tuy là bậc trưởng bối nhưng đối với quyết định của các con trai cũng không xen vào chỉ có thể ở một bên góp ý. Vậy nên tính cách của Cố Duy Khiêm một phần cũng bị ảnh hưởng.

Bà nội Cố đối với cô cũng vô cùng thuận mắt.

Cố Duy Dực nhìn cô như một người xa lạ, là điều khiến tâm cô đau nhất.

Bao nhiêu năm nay cô luôn một lòng yêu anh, luôn đi theo anh, tìm mọi cách để có thể ở bên anh.

Từ khi mười tám tuổi, cô cùng ba dự tiệc nhìn thấy anh, cô đã đem lòng yêu anh, quyết tâm theo đuổi anh. Vốn cô yêu thích du lịch định chọn đại học Cornell nhưng vì anh, cô chọn học kinh tế của đại học Harvard.

Cô thế nhưng vẫn không khiến anh phải dụng tâm. Đến tận bây giờ, cô làm việc trong Cố thị, là một trong những trợ lý của anh nhưng rồi sao? Anh vẫn không để tâm. Từ lúc ba cô bệnh, cô buộc phải nghỉ việc, trở về điều hành công ty thay ba, anh cũng chưa từng một lần hỏi đến.

Cố Duy Khiêm nhìn cô bây giờ, thực sự chỉ muốn hung hăng đem cô khoá lại bên mình. Cô gái này trong mắt chỉ có mỗi anh trai anh nhưng Cố Duy Dực trước nay vẫn luôn lãnh đạm như vậy, không để ai vào trong mắt hết.

Anh cả Cố Duy Minh đối với Cố Duy Khiêm luôn là không thuận mắt. Diệp Tâm đương nhiên nhìn ra được nhưng lý do thì cô ngàn vạn lần đều không thể nghĩ đến. Hiện tại mối quan hệ của họ có thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới cô.

Em gái Cố Tư Thanh hoạt bát, vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn với các anh trai. Cô và Cố Tư Thanh bằng tuổi nên cũng rất dễ hoà hợp.

Gia đình nhà chú hai của Cố Duy Khiêm hôm nay cũng vừa vặn trở về thăm nhà sau thời gian dài ở nước ngoài thì cũng không có gì đáng bận tâm chỉ là Diệp Tâm cảm thấy cô em họ này dường như có gì đấy không đúng, có vẻ không thuận mắt với cô nhưng cô cũng không bận tâm.

Bữa tối ở Cố gia qua đi rất nhanh. Cố gia người nhiều nhưng trong bữa cơm lại nói chuyện rất ít. Người ngoài nhìn vào thì thấy gia đình rất đồng thuận nhưng có đồng thuận thật hay không thì chỉ người trong gia đình mới hay biết mà thôi.

Sau ngày hôm đó, Diệp Tâm tuyệt nhiên không cùng Cố Duy Khiêm qua lại cũng không có một cuộc gọi điện.

Ông bà Diệp trông thấy cô cả ngày chỉ có đến công ty đến tối lại ở nhà thì vô cùng lo lắng, không ngừng hỏi hai người có phải cãi nhau hay cô giận dỗi gì anh ta.

Chỉ cần thấy cô có ý định ra ngoài liền níu lại gặng hỏi xem có phải đi với anh ta hay không. Cả ngày bị hai người bọn họ nói đến đau đầu, cô mới đành phải chủ động lấy điện thoại gọi đi một cuộc.

Cuộc gọi truyền đi mà cô chỉ tâm tâm niệm niệm anh ta tốt nhất đừng bao giờ nghe máy. Đang bận việc gì càng tốt. Nhưng sự thật vốn không như mong muốn, chỉ qua một hồi chuông đầu dây bên kia đã nhấc máy.

Cố Duy Khiêm ở đầu dây bên kia lãnh đạm lên tiếng khiến Diệp Tâm nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.

Vốn đang xem văn kiện, nhìn người gọi là cô, anh đã lập tức buông xuống nhưng lại không thấy bên kia có động tĩnh gì nên chủ động lên tiếng trước: "Có việc gì sao?"

Diệp Tâm khẽ hắng giọng, suy nghĩ cả ngày trời cũng không biết nói gì nên đành trực tiếp tỏ ý: "Nếu anh đang bận vậy thì tôi không làm phiền anh nữa..."

Nhưng lời vừa nói ra đã bị mẹ Diệp ngồi bên cạnh lườm một cái cảnh cáo nên lời cũng ngày càng nhỏ dần rồi không dám nói tiếp.

Cố Duy Khiêm một khi đã nhấc máy nào có để cô cúp nhanh như vậy: "Em sẽ không gọi cho tôi chỉ để nói câu này đấy chứ?"

Quả thực cô gọi là vì ba mẹ thúc giục. Hai người họ còn đang ở trước mặt cô nào dám nói nguyên nhân thật. Đành phải gượng cười ra một cuộc hẹn: "Chỉ là ba mẹ tôi muốn mời anh đến dùng cơm. Nếu anh không tiện không đến cũng không sao hết."

"Lúc nào?"

"Tối nay..."

"Được! Tôi sẽ đến." Cố Duy Khiêm ở bên đầu dây dứt khoát nhận lời, khoé môi cũng câu lên nụ cười bất lực.

Diệp Tâm vốn chỉ máy móc trả lời, không nghĩ tới anh ta lại lập tức đồng ý. Lúc cất điện thoại đi, hai người lớn trước mặt đã không kìm được mà hỏi cô: "Thế nào? Duy Khiêm có đến hay không?"

"Anh ta đồng ý rồi..." Diệp Tâm vẫn còn đang ngỡ ngàng cứ như vậy nói với ba mẹ cũng như nói với chính bản thân mình.

Cố Duy Khiêm đến rất sớm, còn mang theo một giỏ hoa quả thật to. Ông bà Diệp được toại nguyện đương nhiên rất vui vẻ không ngừng tiếp đón. Diệp Tâm vẫn luôn ở lỳ trên phòng không hề hay biết anh đã đến.

Bấy giờ Diệp Tâm từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ độc duy nhất một chiếc khăn tắm mỏng manh có phần hơi ngắn. Bên dưới chỉ miễn cưỡng che được vòng ba.

Trông thấy bóng dáng Cố Duy Khiêm đang thản nhiên lười biếng ngồi trên ghế sofa màu trắng ở giữa phòng không khỏi dọa cô giật mình, lập tức lớn tiếng đuổi người: "Anh như thế nào lại ở đây? Mau ra ngoài!"

Vốn đang cúi đầu xem tạp chí thời trang trên bàn, nghe được lời này liền ngẩng đầu. Lọt vào mắt đương nhiên là thân hình mảnh mai đang tận lực dùng chiếc khăn tắm cố che chắn thân hình nhưng cô không biết càng kéo thì bên dưới lại càng lộ nhiều cảnh xuân hơn.

Điều này khiến anh nhớ lại đêm đó ở khách sạn. Cô yêu kiều nằm dưới thân anh muốn bao nhiêu mềm mại có bấy nhiêu. Một luồng khí nóng chạy thẳng xuống bụng dưới. Gấp cuốn tạp chí lại, anh vẫn như cũ, hai chân vắt chéo, nhàn nhã hai tay đan vào nhau để trên đùi nhìn cô.

"Ra ngoài!" Diệp Tâm bị nhìn đến xấu hổ, cô liên tục đuổi người.

"Là mẹ em bảo tôi lên." Cố Duy Khiêm tuỳ hứng đáp, cũng không có ý định rời đi tầm mắt tiếp tục nhìn cô.

Diệp Tâm chết lặng. Nhìn quần áo ở trên giường cô không khỏi oán thầm. Tự dưng hôm nay lại quên không mang theo quần áo vào làm gì để rồi phải khó xử như vậy. Bây giờ muốn lấy quần áo cô phải đi qua chỗ anh ta đang ngồi mới có thể lấy rồi lại phải đi qua anh ta mới có thể trở lại phòng tắm để mặc. Cô sẽ phải quấn chiếc khăn mỏng manh này đi một vòng lượn qua lượn lại trước mặt anh ta. Tức chết cô mà!

Cố Duy Khiêm lúc vào đã đi một vòng khắp phòng nhìn ngắm mọi thứ. Đương nhiên anh biết cô để quần áo trên giường. Anh lại muốn xem xem khi cô gặp tình huống khó xử này sẽ có biểu cảm gì.

Hít một hơi thật sau, trấn tĩnh bản thân bình tĩnh. Cứ trực tiếp coi như anh ta như không có ở đây là được rồi. Nơi đây còn là phòng cô, nhà của cô anh ta hẳn sẽ không dám làm gì quá đáng đâu.

Dặn lòng là vậy, Diệp Tâm nhẹ bước đi vòng qua sofa đến trước giường lấy quần áo ôm vào trong lòng. Cẩn thận đi lướt qua sofa trở lại phòng tắm. Nhưng lần này còn chưa bước được mấy bước đã bị Cố Duy Khiêm kéo lại. Theo lực kéo, cả người cô nằm gọn trong lòng anh, quần áo rơi vương vãi dưới đất.

Diệp Tâm dùng sức không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích. Vòng tay anh ta thế nhưng lại như gọng kìm quấn chặt lấy eo nhỏ của cô siết chặt, không để cô nhúc nhích. Mùi hương dễ chịu trên người cô toả ra khiến anh chìm đắm.

Chiếc khăn tắm vì cô không an phận mà bị lỏng ra hơi tụt xuống, để lộ phần ngực đầy đặn, bên dưới đùi non trắng nõn mịn màng khiến Cố Duy Khiêm không khỏi hít một hơi thật sâu, kìm nén dục vọng đang trỗi dậy. Ánh mắt anh tối dần, cúi đầu đặt lên vai cô một nụ hôn.

"Cố Duy Khiêm, anh mau buông tôi ra!" Diệp Tâm nhận ra sự thay đổi của anh, cô sợ hãi không dám cử động thêm.

"Cũng không phải lần đầu, em che làm cái gì chứ?" Cố Duy Khiêm đưa tay gạt mấy lọn tóc con ẩm ướt trên trán cô ra.

"Anh vô liêm sỉ!" Diệp Tâm tức giận mắng.

Cố Duy Khiêm bật cười: "Quan hệ cũng quan hệ rồi, cái gì cần nhìn tôi cũng nhìn rồi. Cũng đã chuẩn bị kết hôn, em còn như vậy làm gì?"

"Vẫn chưa kết hôn, tôi không có nghĩa vụ phải ở chung một chỗ thân mật với anh!" Diệp Tâm sống chết cự tuyệt.

"Vậy sao?" Cố Duy Khiêm lướt tay trên đùi non của cô, càng ngày càng gần nơi tư mật.

Diệp Tâm sợ hãi, dùng toàn lực đẩy mạnh anh ra, cô cầm quần áo rơi trên đất, một đường chạy thẳng vào phòng tắm.

Bữa tối ngày hôm đó, Diệp Tâm vốn muốn ngồi bên cạnh mẹ, tránh thật xa anh ta nhưng mẹ cô lại trực tiếp bị đuổi sang bên kia ngồi cạnh Cố Duy Khiêm.

Không thể tỏ thái độ, cô đành ngậm ngùi an phận ngồi sang phía bên kia. Cố Duy Khiêm trước mặt ông bà Diệp dường như là một con người khác, rất biết lấy lòng người lớn khiến cô một câu cũng nói không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro