Biển Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, hắn đưa cậu đi đủ nơi. Hắn đưa cậu đi ăn 1 nhà hàng ven biển, họ cùng ăn cùng nói, cậu ríu rít với hắn rất nhiều chuyện từ trên đến dưới đất, hắn đều lắng nghe cậu nói tất cả mà không nghĩ cậu phiền. Ăn xong, đi đến nơi phía ngọn đồi lớn, nơi ấy chứa đựng những khóm hoa lưu ly xinh đẹp. Hắn muốn đan cho cậu 1 vòng hoa lưu ly xinh nhất trên thế giới này, chỉ 1 mình cậu được đeo nó, chỉ 1 mình cậu.

"Kim ơi Kim"

"Sao hửm?"

"Đây là đâu vậy Kim"

"1 ngọn đồi hoang nhỏ thôi em thấy nó như nào?"

"Ở đây tối quá. Tôi sợ ma"

"Lên trên kia sẽ sáng thôi em đừng sợ"

Đến nơi cao nhất của ngọn đồi hoang, hắn và cậu ngồi bên nhau ngắm nhìn phong cảnh bên dưới, cỏ ở đây rất phẳng phiêu không hề có dấu hiệu mọc quá cao, hình như có 1 ai đó đã dọn dẹp ở nơi đây. Hắn ngồi bên cạnh cậu trên chiếc ghế đã sờn cũ, hắn cất tiếng nói cậu cũng cất tiếng đáp lại hắn, 2 người trò chuyện với nhau nhưng 1 hồi lại cơ hồ tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi đến tận 3h chiều. Khi này họ đã đi xuống khỏi ngọn đồi cao, trên đường đi cậu cứ ríu rít về mọi thứ xung quanh cậu thấy, nhưng tuyệt nhiên hắn lại chẳng thấy phiền mà lại còn thích thú với sự tò mò của cậu, hắn từ tốn giải thích tất cả cho cậu.

"À Kim ơi Kim"

"Hửm?" hắn nhướng mày trả lời cậu.

"Ý nghĩa của hoa lưu ly là gì?"

"Nó có nghĩa là sự chung thủy trong tình yêu và sự gắn kết trong tình bạn"

"Vậy..."

Cậu cúi xuống hái 1 cành hoa lưu ly ở khóm hoa lưu ly gần đó, cầm đến trước mặt hắn.

"Tặng cho Kim"

"Tôi nhận. Tôi cảm ơn"

"Nhanh lên đi Kim, chúng ta còn phải tắm biển nữa đó"

"Rồi rồi tôi biết rồi"

Cậu nhanh chân chạy xuống đồi, còn hắn cũng nhanh chân chạy theo vừa chạy hắn vừa nhắc nhở cậu.

"Chạy từ từ thôi, ngã bây giờ"

"Biết rồi, tôi có phải con nít đâu. Ah!"

"Có sao không?" hắn vội vã chạy tới đỡ cậu.

"Không sao, không sao xướt nhẹ ngoài da thôi. Chúng ta đi tiếp" hắn nhìn cậu. Ngoài mặt xót, trong lòng xót, xót không chịu được.

"Đi nào đi nào" cậu đứng dậy hào hứng đi tiếp. Hắn cười xòa nhìn bóng lưng người nhỏ lon ton chạy phía trước

"Cẩn thận đó. Bé cưng" hắn chạy theo em khuôn miệng đã nở nụ cười từ lúc nào

Đến bãi biển, cậu và hắn cùng nhau chạy trên mặt cát chai sạm màu của nắng vàng. Họ cùng nhau nghịch nước như thể đã quay trở lại tuổi thiếu niên, 2 kẻ cùng tạt nước rồi cùng cười xòa trong ánh chiều của nắng hạ, đường chân trời trải dài đến góc bể chứa đựng sự vô hạn của biển sâu. Nghịch biển chán chê cậu và hắn lại ngồi trên bãi cát ban trưa, cùng nói chuyện cùng giải bày mọi tâm sự. Ánh hoàng hôn buông xuống nơi tầm mắt cậu, ánh mắt long lanh đọng 1 tầng sương nhẹ ánh lên sự xinh đẹp tuyệt vời trong mắt cậu, hắn bên cạnh muốn khảm em vào lòng để giữ đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy cho riêng mình hắn, em biết không? Em là viên ngọc quý của hắn, là mọi sự trân quý của hắn, không biết tương lai hắn và em sẽ ra sao, nhưng hiện tại hắn yêu em và mãi mãi như thế.

"À Kim ơi"

"Ơi?"

Cậu ngồi dậy, chạy lên chiếc ghế ở gần xa lộ, cầm chiếc vòng hoa ban nãy hắn đan, cậu đã nhúng hoa trong nước để chờ khoảnh khắc hoàng hôn mang lên cho hắn xem. Nhan sắc của cậu không phải dạng vừa đâu nha

"Kim thấy sao? Có đẹp không?"

"Ừm. Đẹp lắm" hắn cười rồi xoa đầu cậu, đưa tay chỉnh lại vòng hoa trên đầu.

"Kim này"

"Hửm?"

"Anh có thích tôi không?" khuôn mặt cậu đỏ ao, ánh hoàng hôn chiếu xuống làm ánh lên vẻ ngại ngùng của cậu. Hắn nhìn người trước mặt rồi lại ngại ngùng theo cậu.

"Tôi th-"

"KIM TAEHYUNG"

Hắn nghe thế liền quay đầu lại, thì nhận quay cú nhào từ Park Soohan, cô ôm hắn vào lòng như thể không muốn hắn rời đi.

"Nghe Lee Hanna nói anh ở đây em liền đến đây với anh" cô và ả cùng chung 1 hội bạn gồm 5 người, họ giàu có và họ rất ăn chơi. Tuy nhiên, đó là từ để chỉ định 4 người còn lại, Park SooHan không hề ăn chơi còn rất hiếu thảo, hiền thục. Jungkook đã nghe Hoseok nhắc qua vài lần về cô gái này, cô ấy được mệnh danh là "nàng nông dân mang tính chất vương giả". Jungkook mới khẽ cười khẩy 1 cái.

"Taehyung này" Soohan tém lại sự vui mừng của mình mà vỗ vai hắn 1 cái.

"Hả?"

"Tối nay em muốn anh đưa em đi chơi, có được không?"

"Jungkook đi không em?"

"À đi đi" nghe văn hỏi JungKook như vậy cô mới tức giận lườm cậu 1 cái. Hắn đẩy nhẹ cô ra, lại đỡ cậu ngồi dậy. Tay hắn choàng eo cậu, cô thì đi sau lưng, cậu khẽ quay ra mặt biển rồi ngẫm.

"Hoàng hôn xuống rồi. Xem ra không thể yên bình được nữa" ánh mắt sắc lẹm của Park Soohan đã cho cậu biết về tính cách thật của quý cô "nàng nông dân manh khí chất vương giả" này. Cô ta chắc hẵng đã biết rõ mối quan hệ của cậu và hắn. Trên đường đi hắn và cậu cứ ríu rít bỏ lại 1 người đứng phía sau tức giận. Trong đầu cô nghĩ

"Chờ đi Jeon Jungkook. Trận chiến sẽ bắt đầu sớm thôi"
_______________________

Thì chuyện app bị gì á mn=)) viết xong out ra có chút xíu để đi chơi game thì quay vô còn 3 chữ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro