Kẻ lừa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi Taehyung? Nghe bảo chưa chia tay nhóc đó à?"

"Ừ! Nhờ vụ cược của chúng mày mà bây giờ tao rước được cả 1 cục nợ. Thằng đấy nói nhiều vãi ra"

"Haha cụng ly nào"

Hắn là Kim Taehyung học sinh năm cuối của 1 trường đại học danh giá. Hắn đẹp trai, học giỏi và giàu có, điều đó khiến mấy cô em ở trường vô cùng si mê hắn. Hắn chơi cùng 1 nhóm bạn 5 người. Hôm ấy, khi họ thấy 1 học sinh mới chuyển vào, đó là Jeon Jungkook, họ đã lên kế hoạch để Kim Taehyung cưa đổ cậu rồi lập ra 1 ván cược nếu Kim Taehyung cưa đổ được em trong thời gian 1 tháng, hắn sẽ nhận được 1 số tiền lớn đủ để hắn tiêu sài vài ngày. Và không có gì đáng bất ngờ, hắn đã cưa đổ em vì em và hắn ngồi cùng bàn và cùng lớp. Hắn cứ ngỡ em sẽ chẳng phát hiện ra cho đến ngày hôm nay.

-3 ngày trước-

"Taehyungie aaa"

Cậu ôm chầm lấy eo hắn rồi nhụi nhụi vào vòm ngực to lớn của hắn

"Hửm? Làm sao đấy bé cưng?"

"Bố mẹ em ở Mỹ đang rất nhớ em. Họ muốn em sang với họ 1 tuần"

"Em cứ đi đi"

Hắn cười ôn nhu xoa lấy tay bạn nhỏ đang ôm mình. Cứ thế Jeon Jungkook tin tưởng hắn sáng hôm nay liền cất cánh. Nhưng ai ngờ bố mẹ Jeon tưởng em không sang Mỹ với ông bà liền đi Dubai du lịch mất bỏ em 1 mình. Em ở đấy 2 ngày đến ngày thứ 3 thì xuất phát về Hàn Quốc. Không báo với hắn vì muốn hắn bất ngờ, nhưng không ngờ người bất ngờ là em. Khi bước đến cổng nhà em đã nghĩ ra viễn cảnh khi hắn bất ngờ khi thấy em quay về. Chắc hắn sẽ vui lắm. Vừa hé cửa em nghe 1 giọng nói lạ từ bên trong vang vọng ra bên ngoài. Em đã nghe tất cả, em im lặng ra sau vườn ngồi đến khi người ấy đi khỏi nhà em, em mới thỏ thẻ bước vào.

"Taehyungie"

"Em về rồi sao bé cưng? Về sớm thế"

Hắn đưa tay có ý định muốn kéo lấy em mà ôm vào lòng. Em thấy bàn tay hắn đưa ra liền rụt rè lùi về sau.

"K-Kim à"

"Có chuyện gì sao?"

"Em biết hết rồi"

"Biết gì cơ?" hắn nghi hoặc hỏi lại

"Ván cược ấy"

Vốn dĩ em không chỉ đơn giản là chờ người đó ra bên ngoài. Mà em còn hỏi chuyện người ấy về việc ván cược vì họ vốn dĩ không biết mặt của em. Lúc đầu người ấy còn chần chừ khi em nói em là bạn của Taehyung người ấy mới yên tâm nói ra.

"Em biết hết rồi sao?"

"Ừm"

"Em định làm gì?"

"E-em không biết" em rất yêu hắn, yêu đến si mê dại khờ. Giờ đây biết tình yêu là giả em cũng chẳng muốn chia tay hắn, em muốn sống trong tình yêu giả tạo này mãi mãi. Nhưng em ơi em biết không? Hắn đã yêu 1 cô gái khác mất rồi

"Dừng lại đi" hắn tuyệt tình buông ra câu nói từ cửa miệng.

Nghe hắn nói xong. Em ngậm ngùi lên phòng hắn dọn đồ. Đóng cửa lại rồi khóa chốt, em ngậm ngùi mở cửa tủ ra dù bây giờ 2 cánh tay đã nặng trĩu. Những giọt nước mắt rơi lã chã chảy xuống cần cổ trắng ngần của em. Em xếp từng chiếc áo chiếc quần vào vali,
Em vẫn khóc. Em chộp tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, vừa khóc tay bấm lia lịa vào màn hình dù cho bây giờ tay em vì khóc và run rẩy hết cả lên. Ngay phút tổng tài vẫn còn quay quay, thì em điều chỉnh lại giọng nói. Lúc đếm giờ cuộc gọi em liền cất tiếng nói trong trẻo.

"Anh NamJoon hả anh?"

"Ừ anh đây, có chuyện gì không nhóc?"

"Anh đang ở đâu vậy ạ?"

"Anh đang ở nhà anh Jinie"

"Anh sang đón em đi"

"Sao vậy? 2 đứa sao vậy?"

"Bọn em chia tay rồi"

"Sao lại chia tay?"

"Vì bất đồng quan điểm anh ạ"

Nếu bây giờ em nói sự thật, có phải anh Namjoon sẽ rất hận Taehyung hay sao? Em không muốn chuyện đó xảy ra vì họ là anh em thân thiết.

"Được 30 phút nữa anh đến em chuẩn bị đi"

Bước xuống nhà tìm ít đồ gói và vali. Em lia mắt ra phía sofa nhưng không thấy hắn. Chắc hắn đến bar cùng mấy cô em chân dài rồi. 30 phút sau Namjoon cũng đến. Em khóa cửa nhà, khóa cổng rồi ra cửa nhìn ngôi nhà lần cuối

"Anh Joon lâu rồi mới gặp anh"em híp mắt cười nhìn người trong xe

"Em từ ngày có Kim Taehyung thì chả đoái hoài gì đến anh. Giờ thì hay rồi ha"

"Hì hì em xin lỗi mà"

"Lên xe đi"

Em nghe lời anh leo lên xe. Nhìn bụi hoa hồng em cùng hắn trồng lên, chắc hẳn hắn sẽ nhổ bỏ hết số hoa ấy cho xem. Khi đến nơi, xe dừng tại 1 căn nhà đồ sộ. Đây là nhà của Namjoon, khi bước vào. Căn nhà toát lên vẻ sang trọng vốn có, tông chủ đạo là trắng xám và đen

"Anh có dặn người chuẩn bị phòng cho em, lên đây"

"Đây là phòng của em"

"Em cảm ơn anh Joon" em cúi gập người để cảm ơn anh 1 cách thành kính nhất

"Không có gì. Anh xuống chỗ Jinie đây"

"Vâng"

"Từ nay không có anh. Có lẽ em sống tốt hơn rồi"
___________________

Ổn hong mấy bà cần chỉnh sửa gì hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro