Quá Khứ Của Ông Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung có mở 1 bữa tiệc dành cho nhân viên của công ty. Trong đó, các vị lãnh đạo cấp cao được xếp vào cùng 1 phòng, nhưng hắn lại phá lệ dẫn theo 1 em bé đôi mắt to tròn hay ngắm nghía khắp nơi.

"Kim ơi Kim"

"Hửm?"

"Đây là phòng của lãnh đạo cấp cao sao? Tôi được phép vào không?"

"Được chứ, em đi cùng tôi nên được phép"

Hắn dắt tay em vào phòng vip ai nấy đều thắc mắc. Người được hắn dắt tay là ai?

"A ngài Kim"

Lee Hanna không có tiết tháo ôm lấy Kim Taehyung. Mọi người trong phòng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy hành động của ả ta. Jungkook nắm vạt áo Taehyung kéo kéo, khi hắn quay qua nhìn thì chỉ vào Lee Hanna. Jungkook ngại lắm không dám mở miệng đâu.

"Buông ra" hắn đẩy ả ra từ từ dắt Jungkook ngồi vào bàn.

"Kookie ngồi đây nhé?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, quả là sau khi dạy dỗ lại em liền trở thành bé ngoan nhỉ? Họ tiếp tục ăn tiệc và kể về những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng Kim Taehyung lại chẳng quan tâm chỉ để ý 1 bạn nhỏ ngồi uống nước ngọt ăn trái cây thôi, vì tửu lượng của cậu yếu không dám dùng đến bia rượu gì cả. Lee Hanna bên cạnh tức giận vì nãy giờ hắn chỉ để ý đến Jungkook, ả ta mời rượu mấy lần mà vẫn chẳng thèm liếc mắt để tay ả ta trơ trọi giữa bàn ăn.

"Kim Kim" Jungkook kéo vạt áo Taehyung nhỏ nhẹ gọi

"Tôi muốn về"

"Tôi gọi Meryoung đến đón em nhé?"

"Dạa" em bé nhà hắn đáng yêu quá đi

Kéo tay cậu ra khỏi phòng họp, hắn gọi cho Meryoung kêu đến đón cậu về ngay vì sợ cậu bị kẻ xấu đụng chạm.

"Xong rồi đấy. Em xuống sảnh đợi nhé"

"Dạ"

Khi quay về phòng hắn thông báo 1 chuyến đi đến biển dành cho những cấp cao trong công ty tham quan resort mới mở của công ty. Jungkook vừa mới xuống cổng đã gặp 1 thắc mắc nhẹ.

"Ơ sao tại là anh Jimin đến đón thế ạ?"

"Sao? Chê anh mày à"

"Đâu có mà Meryoung ở nhà làm gì ấy anh"

"Nó đang..." Jimin liên tưởng đến cảnh quan mà ban nãy mà anh vô tình thấy và vô tình nghe được

"Meryoung này có ai bảo chị mặc đồ hầu gái rất hợp chưa?" Junghia châm chọc nói 1 câu.

"Thôi đi. Đừng có đắc ý Junghia" Meryoung đưa tay kéo chiếc váy ngắn xuống để che đùi.

"Lại đây em yêu Meryoung nào" y kéo cô lại và...

(Bất ngờ chưa=D Meryoung là bot nha)

"À không có gì đâu. Lên xe đi" Jimin xua tay để cậu bớt nghi ngờ. Jungkook vừa lên xe Jimin bỗng nhận được 1 cuộc gọi

"Alo. À cháu là Jimin đây bác Kim"

"À vâng cháu biết rồi" Jimin tắt máy rồi lại thở dài.

"Ông Kim muốn tìm em đấy"

"E-em biết rồi. Anh cứ chở em đến nhà bác ấy"

"Được. Nhớ cẩn thận với ông ta đấy nhé"

"Vâng"

"Em chào anh Jimin. Anh đi đường cẩn thận" Jungkook quay vào xe cúi xuống vẫy chào với anh rồi bước vào trang viên nhà họ Kim.

"Cậu Jungkook đấy à?"

"V-vâng cháu đây ạ"

"Ngồi đi"

"Cháu biết cháu đã phạm khế ước nhưng cháu và Kim là thật mà bác"

"Ta có biết chuyện nhưng nó bảo với ta 2 đứa chưa chính thức quay lại. Ta sẽ không cấm cản nữa. 2 đứa....cứ tự nhiên"

"Vâng thật sao ạ?"

"Kim Taekang này không bao giờ nuốt lời"

"Nhưng mà...sao bác lại cấm cản chuyện của bọn cháu. Cháu biết bác không kì thị tình yêu đồng giới mà"

"1 quá khứ đã xảy đến với ta. Ta rất ám ảnh về chuyện đấy lại càng không muốn Kim Taehyung sẽ làm con khổ sở"

"Nếu bác không ngại. Xin hãy kể cho cháu nghe về sự việc đó. Tuy cháu biết sự tò mò hiện giờ sẽ làm bác khó chịu, nhưng cháu muốn biết chuyện gì đã khiến bác cấm cản chúng cháu."Ánh mắt long lanh của cậu làm ông bỏ bớt 1 lớp đề phòng. Ông tự nhiên kể về quá khứ của ông và 1 người họ Jeon

"Ngày xưa ta từng yêu 1 người đàn ông, ông ấy trong trẻo, đáng yêu, và tinh khiết. Còn ta thì là 1 đầu gấu cá biệt, bọn ta yêu nhau đến khi ta đi lập nghiệp. Ta hứa sẽ về với cậu ấy nhưng đến khi thành công ta lại hèn nhát sợ dư luận nên ta đã bỏ rơi ông ấy. Ta cưới vợ sinh con, đến tầm 1 năm trước quay về quê hương thì ông ấy vẫn còn độc thân chờ ta về nhưng chỉ tiếc...Ông ấy đã chờ đến mỏi mòn và chết đi. Người làng bảo ông ấy đã đến đầu làng chờ mãi đến khi gió lạnh thổi khiến ông ấy loạng choạng không thấy rõ đường đi, ông ấy đã bị 1 chiếc xe ngựa tông phải. Ông ấy không đủ sức để chóng chọi với vết thương vì mấy năm chờ đợi nơi cổng làng. Ta đã rất đau khổ. Ta không muốn 2 đứa phải khổ vì miệng đời cay nghiệt, ta càng không muốn Kim Taehyung sẽ hèn nhát như ta"

"Cháu hiểu lòng bác. Hi vọng 1 ngày nào đó bác sẽ dứt khỏi nỗi hối hận này và càng hi vọng người bác yêu khi thấy bác hạnh phúc sẽ mỉm cười thật tươi. Kim Taehyung tuy mặt lạnh nhưng rất yêu thương cháu, bác cứ yên tâm đi ạ. Cảm ơn bác đã chia sẻ câu chuyện của bác, thưa bác cháu về"

"Cháu về đi"

Bước ra cổng Jungkook nghĩ ngợi 1 chút. Chắc là gọi Meryoung được rồi.

"Alo Meryoung à. Đến Kim gia đón tao với. Biết đường đi không?"

"B-biết...chứ...ưm Junghia đừng mà"

"Thôi tao bắt taxi đây. Tao cúp máy luôn đây" cậu thở dài. Biết sao người đón cậu là Jimin rồi ha.

"Lại phải đón xe về thôi"

"Jungkookie sao em ở đây?"

"Aaaa anh Namjoon. Anh đi đâu ngang đây thế ạ?"

"Anh vừa đi từ bãi sau của biệt thự ra. Anh về thăm ba anh. Em đi đâu đây?"

"Em được bác Kim gọi đến. Anh chở em về được không? Em không có xe đi"

Cậu giở đôi mắt cún con nhìn anh.

"Được rồi lên xe đi. Anh đưa em về, Kim Taehyung đâu? Sao nó không đưa em về?"

"Kim đang họp rồi anh" cậu bỗng mếu 1 cái.

"À anh biết rồi. Giờ anh đưa Jeon của Kim về nhà riêng của Kim Taehyung ha?"

"Vâng ạ" cậu dạ 1 tiếng thật to vui vẻ
_____________________

Phong cách và màu tóc của Meryoung được dựa theo nhân vật anime Maki trong Jututsukaisen á nhaaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro