1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: _Kim Bwi
__________

Những giọt lệ lăn trên gò má của em thấm đẫm vào da, vào thịt lạnh tựa như băng mùa đông . Em là vì tình mới dành cái gọi là thanh xuân, tuổi trẻ đem dâng hiến cho cái gã không ra gì. Em là kẻ si tình là vì gã mà phải đau khổ, dằn vặt đến vậy... Trong lúc nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết. Đôi tay đỏ tấy của em run rẩy nắm vào thành cầu rồi hét lên ba chữ:

" VĨNH BIỆT ANH "

Em gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Bóng tối và sợ hãi bao trùm lấy cơ thể em
...

" Cứu.. Mau cứu người "

Tiếng kêu cứu của một người qua đường
Xung quanh là đám người đang náo loạn, kinh hãi.

Em tưởng chừng như mình đã chết. Nào ngờ định mệnh lại đến với em lúc em đau khổ nhất. Chính là anh, người đã sưởi ấm tâm hồn em, xoa dịu đi nỗi đau mà em đã phải chịu đựng.
Anh nhảy xuống dòng nước cứu em khỏi vòng tay của vị thần chết sắp cướp đi linh hồn em, nước chảy xiết phải khó khăn lắm mới cứu được em.
...

" Đưa cô ấy đến bệnh viện giúp tôi "

" Được "

" Đừng quên chăm sóc cho cô ấy "

" Được, cậu đừng lo "

Em tỉnh dậy, ánh đèn chiếu rọi vào mắt. Đôi mắt xưng phồng của em từ từ mở ra nhìn vào người ngồi bên cạnh mình

" Đây là đâu? "

" Là bệnh viện "

Bỗng dưng những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của em, môi em mím chặt

" Đau không? "

" Đau "

" Biết vậy tại sao còn yêu, đàn ông trên đời thiếu gì mà tại sao mãi cứ đâm đầu vào "

" Cần anh can thiệp vào "

" Tại sao lại không để tôi chết?
Tại sao còn cứu tôi? "

" Không phải là vì cô đâu "

" Vậy là vì cái gì cơ chứ? "

" Rồi một ngày cô sẽ biết "

" ... "

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng chỉ còn tiếng gió cào xé khung cảnh bên ngoài cửa sổ

" Anh tên gì? "

" Hoseok. Vậy còn cô "

" Park Jimin "

Anh nở một nụ cười rồi lạnh lùng rồi nói với em một câu

" Sắp có bất ngờ dành cho cô rồi đấy "

" Là sao chứ? "

" Cứ chờ đi "

" Thôi! cô nghỉ vài hôm đi rồi tôi sẽ đưa cô về nhà "

" Tôi không có nhà "

" Lại là vì hắn? "

" ... "

" Được, ở tạm nhà tôi vài hôm vậy "

" Cảm ơn anh!.. thật sự cảm ơn anh "

Em nở một nụ cười thật khiến cho người ta mềm lòng

" Không cần phải cảm ơn "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro