💛 "Giấc Mơ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tay, anh đang ở đâu ?"
New bất giác gọi tên anh trong một giấc mơ dài.

New ngồi bật dậy, vẫn là giấc mơ với anh ở bên, như 10 năm qua họ vẫn từng. Họ là bạn thân, không biết có thể nói vậy không. Cậu có bạn gái đã lâu, nhưng anh vẫn là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời cậu. Anh đã mất tích được gần một năm rồi, thậm chí người ta không thể tìm thấy anh, bởi một trận lở đất đã cuốn anh đi mất. New đã như đánh mất nửa cuộc đời mình vậy, suốt thời gian qua cậu như đang lang thang trong một mê cung mất mát vô định, không tài nào tìm được lối ra.

Ngày hôm ấy, ngày cuối cùng cậu được nhìn thấy anh, anh đã xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu
" Hỉn, anh đi nước ngoài quay phim trên núi, chỉ 3 ngày thôi"
New trề môi, không thèm nhìn anh, chăm chú nhìn vào trận game đang chơi dở trên tay mình
" Thì làm sao, gặp nhau suốt vậy thấy cái mặt đã chán lắm rồi "
Tay hơi trầm giọng
" Anh cũng không thèm nhớ em, thằng Hỉn đáng ghét"
...
Khi mất đi một ai đó, người ở lại mới cảm thấy người kia quan trọng đến nhường nào. New tua đi tua lại từng lời anh nói với cậu, từng kỉ niệm từ lần đầu tiên họ gặp nhau, tới...lần cuối cùng. Lần cuối gặp nhau, cậu thậm chí không thèm nhìn anh, không thèm chúc anh đi quay mạnh khoẻ, thậm chí là nói...sẽ nhớ anh.

Bạn gái cậu đã xé hết những bức ảnh cậu rửa ra từ máy của anh sau vài tháng anh mất, cô ấy khóc rồi hét lên
" Anh còn muốn đắm chìm vào những thứ này đến khi nào nữa, Tay là bạn anh, còn em, em là bạn gái anh, anh còn rất nhiều người ở bên. Anh còn muốn điên thế này đến bao giờ nữa "
New không dám nói gì, anh nhặt những mảnh vụn ấy lên và ôm vào lòng. Cậu thấy có lỗi, nhưng không thể vượt qua được. Cậu nhớ anh, cậu nhớ Tay, cậu nhớ đến phát điên...

Bây giờ thì sao, New cầm cốc nước ở đầu giường uống một hơi hết sạch. Đôi mắt cậu nổi quầng thâm đen, trong mắt thậm chí còn hằn lên những mạch máu. Cậu không được thấy anh thêm một lần nào nữa, chỉ một lần cũng không. Trong một năm qua, ngày nào cậu cũng đợi một người trở về, cậu không muốn ăn uống hay thậm chí là hít thở. New loạng choạng bước xuống giường, rồi cậu ngã thẳng xuống sàn nhà.

Cậu đã thấy anh, anh đứng ở một rừng cây lớn, giống như chuyến đi Brutan mà anh và cậu đã đi. Anh nhăn mặt vì nắng, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười với cậu
" Hỉn, mau đứng vào đó, đúng rồi, 1.2.3 "
Anh giơ chiếc máy ảnh lên rồi chụp cậu như một thói quen. New khẽ cười, nụ cười hoà vào những tia nắng xuyên thẳng xuống qua những kẽ lá. Cậu nhìn anh chạy gần đến bên mình, rồi giơ ảnh cho cậu xem.
Cả hai cùng nhau tản bộ trên cung đường dốc ấy, gió thôi nhẹ, tiếng lá cây xào xạc, tất cả bình yên, nhẹ nhàng và...hạnh phúc
Đột nhiên, Tay chạy nhanh về phía trước, khiến cậu không thể nào theo kịp. New bước thật nhanh, gọi theo anh
" Tay...Tay đợi đã "
Anh ở phía trước đi càng nhanh hơn, đến mức đã ở rất xa cậu, lúc này anh chỉ còn là một chiếc bóng mờ
" Hỉn nhanh lên, phía trước có gì này"
" Hỉn, mau lên, có con hươu hay sao đó, để anh chụp cho "
" Hỉn..."
" Hỉn ...."
...
...
" Hỉn, em hãy quay lại đi"
" Phải sống thật tốt..."



" Vậy là mày bỏ hết công việc, bỏ cả bạn gái, bỏ cuộc đời mình để sống thế này à ?"
Ngồi bên giường bệnh, Off day trán, nhìn New đang dần tỉnh táo lại sau vài ngày hôn mê do cơ thể quá suy kiệt, cậu có thể đã chết
" Tao biết Peng đi, mày rất đau khổ, chẳng lẽ tao không vậy. Nhưng mày cứ thế này, nó ở đó... sẽ mắng tao" Mắt Off hơi đỏ lên
New rơi nước mắt khi nhìn thấy Off, cậu mím chặt môi mình lại để không phát ra tiếng thổn thức. Cậu ôm lấy Off, khóc rất lâu, nhưng rất im lặng. Cậu không thể thoát khỏi quá khứ, mọi thứ với cậu bây giờ đều là dư thừa, khi cậu biết anh còn không còn một phần thân thể để trở về. 10 năm cuộc đời của cậu có anh ở bên, một người bạn, hay quan trọng hơn thế. Và những tháng năm tiếp theo, chỉ một mình cậu tiếp tục bước đi hay sao, anh ta, đã bỏ cậu lại.
Cậu khóc đến khi cổ họng như bỏng rát, ướt cả một vạt áo của Off. Đến khi anh mất, cậu mới biết mình yêu anh, sao suốt từng ấy năm cậu lại không thể nhận ra, hay thậm chí là không thể thừa nhận thứ tình cảm cắm rễ thật sâu trong lòng mình. Nhưng muộn mất rồi, đâu còn gì, không còn lại gì cả... trong đầu cậu chỉ còn những cơn đau dài, đau đớn và trống rỗng.

"Trên đời này có rất nhiều chuyện chỉ thiếu một chút là có thể trọn vẹn: như bãi bờ chỉ thiếu một chút là sẽ được gặp sóng, như khi muốn yêu đương chỉ thiếu một chút là sẽ có tình yêu thật sự... Nhưng để có khoảnh khắc đó người ta phải trả giá rất nhiều" Anh và cậu không thể cùng nhau chờ đến ngày hạnh phúc, chỉ thiếu một chút thôi...
Off khẽ buông New ra, anh cũng khóc. Một người bạn thân 10 năm qua của anh đã ra đi, còn một người bạn khác của anh cũng đang dần tự giết mình. Anh đã rất cố gắng giúp New, nhưng cậu ấy dường như không có động lực sống. Off biết Tay thích New, họ đã từng nói chuyện với nhau rất nhiều về việc này
" Mày thích New, sao không tỏ tình đi, không phải có thời điểm, em ấy cũng bật đèn xanh cho mày còn gì ?"
" Tao không dám " Tay hít một hơi mạnh " Tao có thể sẽ mất mối quan hệ 10 năm với New mãi mãi, hay... ở một trường hợp nào đó mà New cũng thích tao, rồi bọn tao yêu nhau, nhưng sau đó lại chia tay thì sao "
" Mày đúng là cái đồ hay suy nghĩ, lo xa đến thế để làm gì ?"
" New rất quan trọng với tao Off à, em ấy hạnh phúc là tao đã mãn nguyện lắm rồi".....

Vài ngày trước, trong một giây phút nào đó, Off chợt rùng mình. Rồi anh như cảm thấy có Tay ở cạnh. Off xua tay, đập đập vào đầu mình, như muốn xua đi cảm giác đó. Chợt Off nghĩ đến New, đã 3 tuần rồi anh không gặp New. Lần gặp gần đây nhất, trông cậu như cái xác khô, không còn hình ảnh chú gấu trắng mập mạp đáng yêu trước đây nữa. Off chợt thấy lo cho New vì cậu sống một mình, và cũng nghỉ không đi đóng phim hay tham gia hoạt động gì cả năm nay rồi.
Sau nhiều lần gọi cửa, Off không thấy New trả lời, và anh đã phá cửa xông vào. Anh thấy cậu đã nằm trên đất không biết từ lúc nào...
"Tay, ở một nơi nào đó, mày vẫn đang lo cho New phải không ?"

New nằm viện vài ngày rồi cũng được xuất viện, mẹ cùng từ Hatyai lên chăm sóc cậu, sức khoẻ đã khá lên . New đã suy nghĩ rất nhiều về giấc mơ về Tay khi cậu ngất đi và nằm trên lằn ranh của sự sống và cái chết. Anh đã bảo cậu phải sống thật tốt, mỗi nghĩ nghĩ về hình ảnh Tay đi xa dần, cậu lại không kìm được nước mắt. Nhưng anh đã mong cậu sống thật tốt.
New đã bắt đầu ăn uống trở lại, thậm chí cậu còn chơi game, đi tập thể dục. Một thời gian nữa, khi sức khoẻ đã tốt lên, cậu sẽ báo với PJack để tiếp tục đi làm. Cậu muốn Tay không buồn khi thấy cậu, cậu muốn hàng chục năm về sau, khi gặp lại anh ở một nơi nào đó, anh sẽ khen cậu sống tốt lắm chứ không mắng cậu vì đữ không quý trong cuộc sống của mình.
Có lẽ sau này khi nhớ anh, cậu lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, vì có Tawan đang ở đó, mặt trời ngàn kiếp không lụi tàn và anh cùng tình yêu với cậu cũng mãi như vậy... mãi mãi ở bên nhau.





















"New....."
Off hớt hải chạy vào nhà, mặc cho New đang ngồi trên ghế ăn đống đồ ăn vặt và đọc kịch bản cho phim mới của mình với gương mặt không hiểu chuyện gì
" Họ tìm được Tay rồi, nó chưa chết. Nó lăn xuống núi và dược người khác cứu, nhưng vì không có thông tin liên lạc gì, nó lại bất tỉnh cả năm trời nên không ai biết nó là ai. Hôm nay nó tỉnh rồi. Hỉn...Tay sắp trở về rồi "

New như có hàng ngàn con ong bay quanh đầu, không không hiểu điều xảy đến với mình là gì, có lẽ là một phép màu ư. Cậu vội vàng đứng dậy, đồ đạc quanh người rơi hết xuống đất. New cùng Off bay ngay tới bệnh viên Tay đang nằm, cùng với người nhà của anh, một phép màu nào đó đã đến, và New một lần nữa lại khóc, nhưng khóc vì niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ

Một ngày của những tháng ngày sau đó, New ngồi yên vị trong vòng tay Tay
" Này, trước anh khiến tôi cả một năm vật vờ như sắp chết ấy, nên bây giờ nói gì cũng phải nghe lời biết chưa "
Tay cười, lấy tay vuốt tóc cậu
" Nhưng nhờ có lần đó, anh mới có được em. À Hỉn, em có biết không, lúc anh bất tỉnh, anh đã mơ rất nhiều về em, thấy em khóc, rồi bỏ ăn nữa, anh toàn mắng em phải ăn đi, nhưng em không nghe thấy "
New hơi bất ngờ " Thật á "
" Anh còn thấy anh và em trên đồi ở Brutan, anh chụp ảnh cho em, nhưng rồi em lại chạy theo một ai đó, rồi bảo anh đợi em. Nhưng anh đang ở bên cạnh em mà, vậy nên anh đã gọi em mau trở về, đừng chạy theo người kia nữa, phải sống thật tốt rồi em quay lại, nhưng mọi thứ lại biến thành ở nhà em. Em đang ngất ở giữa phòng, sau đó anh đã đi tìm Off, bảo nó mau đến cứu em"

New giật mình, giấc mơ đó chỉ có cậu biết mà thôi, không hề có người thứ 2 biết. Cậu nép mình vào lòng Tay, để anh ôm cậu, rồi khẽ nói
" Chắc là anh đã cứu em đó "
Tay cười, kể cả trong mơ, anh cũng sẽ bảo vệ em, suốt kiếp này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro