💛 "Lá phong"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Arata, ngươi đang ở đâu rồi" Tenjitsu lớn tiếng gọi.
Một chàng trai ăn mặc giản dị, có phần hơi nghèo khổ, đi đến trước mặt Tenjitsu.
" Có chuyện gì vậy ?"
Tenjitsu cười nửa miệng, nhưng mặt vẫn có phần giận dữ
" Ngươi vẫn nghĩ ngươi là con trai của nhà quý tộc ư, một gia đình suy vong đến mức bán con trai cho nhà ta mà còn có thể đứng thẳng trước mặt ta nói những lời không cung kính đó à "
Arata ngước đôi mắt to long lanh tựa nước hồ Saroma lên, nhìn thẳng vào Tenjitsu, không một chút sợ hãi. Chỉ một vài tuần trăng trước, Thiên Hoàng Minh Trị chính thức giành lại quyền lực, gia đình quý tộc theo chính quyền Mạc Phủ Tokugawa như gia đình cậu trở nên thất thế, thậm chí có nguy cơ suy vong theo Mạc Phủ. Để tiếp tục cuộc sống và gìn giữ dòng máu cho gia đình một cách an toàn. Gia đình cậu đã chuyển tới một vùng khác, còn cậu trở thành người ở của gia đình Kanagawa. Đặc biệt phải đối đầu với tên trưởng nam nhà này - Tenjitsu. Không biết bằng một lí do nào đó, hắn ta luôn muốn trêu chọc cậu, bắt cậu làm hết việc này đến việc kia mà toàn là việc vô nghĩa như quét từng chiếc lá phong đỏ bên ngoài hiên hay ngồi đếm từng chữ mà hắn đọc từ trong sách.


Arata làm việc tại gia đình Kanagawa không dễ dàng gì, dù chỉ làm mấy việc linh tinh cho Tenjitsu vì tuổi còn nhỏ, nhưng cậu hay bị những gia nô khác trêu ghẹo vì ngoại hình trắng trẻo xinh đẹp như con gái, hay về gia đình thất thế của cậu. Sau nhiều lần, không thể chịu nổi sự xúc phạm, cậu đã lao vào đánh nhau với họ. Nhưng sau đó, cậu lại bị Chủ công đánh cho một trận đau khiến bán tay tứa máu. Lúc ấy, cậu lại thấy một tên mặc kimono cách tân, đi lò dò vào phòng mình. Arata nhăn nhó
" Còn vào đây làm gì ?"
Khuôn mặt người kia tuy lo lắng nhưng vẫn tỏ ra kiêu hãnh, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào vết thương toét máu trên tay Arata.
" Ta...ta không muốn ngươi bị thương đâu. Ai bảo ngươi vô lễ với ta ngay trước mặt bao nhiêu người, lúc ở riêng thì ta có bao giờ trừng phạt gì đâu "
Đôi mắt Arata vẫn không nhìn về phía Tenjitsu, đôi má trắng nõn phồng lên giận dỗi. Cậu quay mặt vào phía bức tường của căn phòng nhỏ đơn sơ, mặc cho người kia đang tới gần rồi ngồi vào mép giường nơi cậu đang nằm.
Tenjitsu kéo mạnh tay Arata về phía mình, cậu kêu ối một tiếng, định mở miệng ra mắng thì thấy Tenjitsu lôi ra một cái lọ sứ nhỏ và một cuộn vải trắng. Anh ta thôi nhẹ vào tay cậu, đổ thuốc vào khiến cậu đau đến mức ứa cả nước mắt ra. Tenjitsu liếc nhìn về phía khuôn mặt cậu, rồi vươn tay lau giọt nước mắt đang chảy xuống gò má cậu
" Cho đáng đời tên ngốc nhà ngươi, sống ở trong nhà này, ta đã cho người làm những việc nhẹ nhất rồi mà vẫn còn kêu ca. Đã 16 tuổi rồi mà sao vẫn như mấy đứa trẻ ranh thế hả ?"
Đôi môi Arata mím chặt để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng cậu vẫn còn nhỏ, sự kiêu hãnh của gia đình trước kia khiến cậu không thể cúi đầu trước sự suy kiệt hiện nay.
Cậu đột nhiên dựa vào lòng người đàn ông trước mặt, khiến Tenjitsu cứng đờ người, lắp bắp
" Tên nhóc này làm..m gì đấy ?"
Nhưng khi cúi xuống, thấy Arata đang run lên từng hồi, cậu nghĩ về những ấm ức mình phải trải qua,về gia đình đang ở một vùn đất xa lạ đầy khó khăm. Khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu của cậu rơi xuống những giọt lệ dài. Như những cánh hoa rơi trên nền tuyết trắng. Tenjitsu không dám động đậy, anh vẫn nhớ về cậu nhóc năm nào vẫn leo tường vào nhà anh bẻ hoa anh đào để đem về tặng mẹ, nhớ về nụ cười hồn nhiên không vướng một chút sầu muộn của cậu bé xinh đẹp ấy....
Đêm ấy, anh đã ở bên cậu, chỉ ôm cậu và xoa đầu cậu thật lâu.

Sáng hôm sau, anh dắt cậu đi xem lá phong đỏ. Khuôn mặt Arata đã nhẹ đi rất nhiều, cậu nhoẻn miệng cười khi thấy rừng lá phong đỏ bạt ngạt của mùa thu. Cả hai người đi trên thanh ray của đoàn tàu đã bỏ hoang. Arata hơi chao đảo giữ thăng bằng chính mình, đi thẳng trên thanh ray và cười thích thú như một đứa trẻ. Tenjitsu vội nắm lấy tay cậu để cậu không ngã.
Lúc này, Tenjitsu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, cảm giác thật khác so với ngày nhỏ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Arata, cậu đang cầm một chiếc lá phong lớn lên, che trước tầm mắt mình, trông thật đẹp. Tenjitsu khẽ mỉm cười, anh muốn mãi mãi bảo vể sự trong trẻo trong đôi mắt ấy của cậu.

" Em thích Arata sao ?" Tenjitsu cau mày hỏi em gái mình, đôi mắt anh xen lẫn sự hoảng loạn bất ngờ.
Natsuha không để ý tới biểu cảm của anh mình, cô vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy mình đang vẽ lên vài nhành hoa, vừa vẽ, cô vừa thản nhiên trả lời
" Em thích anh ấy, anh áy cũng thích em, bọn em đã đi chơi ở rừng hoa đào đẹp nhất Kyoto này. Anh ấy nói sẽ cưới em"
Tenjitsu im lặng. Anh như đang có một cuộc hải chiến vịnh Miyako trong đầu mình, anh không muốn chấp nhận, cảm giác có lẽ là một sự phản bội chăng. Đã 4 năm qua, Arata luôn ở bên cậu, nhưng khác với một người bạn, anh yêu Arata, đến giờ anh mới nhận ra điều này. Nhưng không biết là đã quá muộn chưa, cậu ta đã rơi vào vòng tay cô em gái duy nhất của anh, cô em gái tinh nghịch và ngang ngược không kém gì anh. Tenjitsu nuốt một cái thật mạnh rồi hỏi tiếp
" Cha mẹ làm sao để em lấy con trai một người trong gia đình sa cơ từng theo Mạc Phủ chứ ?"
Natsuha quay ngoắt lại, tức giận với anh trai mình
" Anh không được nói như thế, Arata rất tốt bụng, đáng yêu, học vấn cũng không kém cạnh. Gia đình chỉ là yếu tố phụ thôi. Anh ấy sẽ ở rể nhà này, cần gì lo đến việc cơm ăn áo mặc chứ "
Tenjitsu cười khổ, nếu họ lấy nhau, anh sẽ phải hằng ngày nhìn thấy em gái và người anh yêu sống cuộc sống vợ chồng hạnh phúc bên nhau ư. Arata, sao em không phải con gái, tôi sẽ kết hôn ngay với em, còn bây giờ thì sao, tôi phải làm sao... những dòng suy nghĩ rối như tơ vò cứ quanh quẩn trong trí óc Tenjitsu.

Hôm nay là ngày ấy, ngày em gái anh và người ấy kết hôn. Tenjitsu cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Anh chuẩn bị cho việc mình sẽ là người kết hôn kế tiếp, người sẽ gánh vác tương lai của gia đình Kanagawa.
Nhấp một ngụm trà, anh nhìn ra phía cửa sổ, thấy Arata và Natsuha đang chơi đùa với nhau. Cô tung cả một nắm lá phong lớn lên, tạo nên một cơn mưa lá màu vàng đỏ vô cùng đẹp mắt. Đứng bên cạnh đó, Arata vươn tay nhặt chiếc lá đang vướng trên mái tóc người yêu, đôi mắt cậu vẫn trong vắt như ngày nào, nhưng nay ngập tràn hạnh phúc.
Tenjitsu nhắm nghiền mắt lại, lá phong và em, đều còn đó, nhưng suốt đời này không thuộc về tôi ...

Nghĩ tên tiếng Nhật cũng đau đầu phết, nhưng mà sau khi nghĩ xong tui thấy tâm đắc lắm
Tenjitsu nghĩa là ánh mặt trời, có chữ T ở đầu cũng hợp với anh Tê
Arata nghĩa là điều gì đó mới mẻ, cũng khớp với tên tiếng anh của New là Arthur
Natsuha với Natsu là mùa hè, tức là tui 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro