💛 "Le lói"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn về phía cửa sổ đang chiếu thứ ánh nắng chói chang, Tay lấy tay che khuôn mặt phờ phạc, tái xanh của mình.
Anh đã ở đây hơn 6 tháng rồi, căn bệnh quái ác này đã giày vò anh hơn cả năm nay, nhưng đến gần đây mới chịu vào viện. Tay đưa tay lên, cánh tay cắm chằng chịt những sợi dây, sợi chuyền thuốc, sợi nối vào máy. Anh cười nhạt, vậy ra đây là cảm giác cuối đời sao ?
Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, đám trẻ con bên ngoài đang chạy nhảy nô đùa, có vài người đi lại, người thì tất tả vào thăm bệnh, người thì được y tá dìu đi, người được người nhà đẩy trên chiếc xe lăn,...
Anh là Tawan, là mặt trời, mặt trời này vậy mà sắp tắt.

Đang trong dòng suy nghĩ triền miên không dứt, một tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi tiếng đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt Tay có chút hồng hào hơn hẳn
" Đến rồi à !"
Chàng trai trẻ với chiếc áo blouse bước vào, nở nụ cười rực rỡ với anh
" Anh có thấy đỡ đau hơn hôm qua không ?"
Nói rồi, cậu kéo chiếc ghế sát bên giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Xung quanh cậu như tỏa ra thứ hào quang mà không phải ai cũng có được. Hào quang của một bác sĩ giỏi và cũng là hào quang từ mắt nhìn của người đang yêu.

Tay gượng cười, anh vẫn còn rất đau, không đỡ hơn một chút nào. Nhưng được nhìn thấy New, người ở bên anh từ khi anh nhập viện đến nay, người luôn ân cần, dịu dàng an ủi khi anh tuyệt vọng, dỗ giành khi anh không muốn uống hay tiêm thuốc. Ở bên cậu, anh như đứa trẻ không muốn lớn, nhiều lúc anh muốn buông xuôi, nhưng nhìn đôi mắt đượm buồn của cậu khi anh không chịu uống thuốc, thì anh lại mềm lòng.
Hôm nay cậu lại gầy hơn hôm qua một chút, có lẽ do công việc ngày càng bận rộn, một bệnh viện lớn, cả trăm bệnh nhân cần cậu chăm sóc mỗi ngày. Quầng thâm dưới mắt càng nổi bật trên làn da trắng đến chói mắt của cậu. Tay hơi xót xa, đặt bàn tay nổi đầy gân xanh của anh lên má cậu
" Đêm qua em lại không ngủ à ?"
New khẽ cười
" Hôm qua có ca cấp cứu mà, tôi không mệt "

Đôi mắt Tay tràn ngập sự yêu chiều và thương xót. Nhưng anh chợt nghĩ tới, không phải nên thương xót chính mình sao ? Một thanh niên đẹp trai, giàu có với tương lai rộng mở giờ lại chết dần chết mòn trên giường bệnh. Trớ trêu hơn, lại gặp được người mình yêu trong hoàn cảnh này.
Rồi anh sẽ đi xa, cậu vẫn phải sống cuộc sống của mình, rồi cậu sẽ kết hôn, sinh ra nhưng đứa con xinh đẹp, tiếp tục sự nghiệp cứu người cao cả của mình.
Còn anh, sẽ chỉ như hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân xấu số đi qua cuộc đời cậu. Nghĩ đến đây, cổ họng Tay đắng ngắt lại, anh họ mạnh vài tiếng.

New vươn tay rót một cốc nước, đưa lên tận miệng cho anh.

" Trông anh đáng thương lắm phải không ? Như một đốm lửa le lói "
Dừng cơn ho, Tay bất chợt hỏi

New không nói gì, cậu chỉ lắc đầu rồi cúi người ghi chép vào bệnh án của anh.

Hôm sau, Tay nghe từ những y tá đến truyền dịch rằng New sắp kết hôn.
Trái tim anh chợt nhói đau, không giống bất kì cơn đau nào trước đây, đây là một cơn đau tinh thần, nó khoét sâu hơn cả căn bệnh anh đang mang trong người. Không phải anh luôn mong cậu sẽ sống hạnh phúc sao ? đó chẳng phải điều anh cầu nguyện với đức phật vào mỗi đêm ư ? Vậy mà giờ đây anh lại thấy đau.

Gặp lại New như mọi ngày, sắc mặt cậu tốt hơn hôm qua, có lẽ là vì chuyện đó.
Càng ngày, Tay càng cảm thấy anh và cậu càng cách nhau một vực sâu không đáy. Người đang hạnh phúc và người đang tuyệt vọng, người rực rỡ ánh sáng và người đang le lói trong màn đêm, người đang sống và người...sắp chết.

Thấy anh không nói gì, New nắm lấy vai anh
" Anh muốn ra ngoài chút không? Hôm nay nắng rất đẹp"
Tay gật gật đầu
" Cảm ơn em "

New dìu Tay đi ra sân bệnh viện. Hôm nay nắng thật đẹp, mọi người đều được tiếp thêm một làn hơi của sự sống, ai ở sân chơi cũng hồng hào hẳn lên.
Hai người ngồi dưới một tán cây lớn ỏ sân chơi. Ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống bờ vai mỏi mệt của Tay. Anh nheo mắt nhìn những đứa trẻ đang đi lại trên sân, đứa chạy theo quả bóng thật nhanh, đứa chỉ đi từ từ, có những đứa, đội những chiếc mũ len kín đầu, chỉ đứng nhìn theo...
Anh chua xót, anh và chúng cũng giống nhau.

Chợt New đưa tay mình xoa nhẹ lên mu bàn tay anh, nghiêng đầu dựa lên bờ vai bên cạnh mình. Trái tim Tay thắt lại một nhịp , em ấy đang làm gì vậy ? Em làm vậy là có ý gì ?
Chưa kịp để Tay hỏi, New đã thủ thỉ, giọng cậu nhẹ và ấm đến mức như hòa vào tiếng gió
" Tê, anh có yêu em không ?"
" Có "
Tay dừng lại một chút, dường như từ đó là chưa đủ
" Anh yêu em "

New im lặng một lát, rồi nói với anh, lời nói nhẹ nhàng như chỉ nói riêng cho mình anh
" Em sẽ không kết hôn, dù là gia đình muốn thế, em muốn ở bên cạnh anh"
" Anh yêu em, sao anh không nói ra, anh không sợ mất em à ?"

Tay nghẹn trong lòng không thể nói, không nói được rằng không phải anh không sợ mất em, mà là anh sẽ không thể có được em, suốt kiếp này cũng không thể.
Anh chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu, ngăn cho nước mắt không chảy ra
Đã muộn rồi New ạ
Đau đến thế nào khi hai người yêu nhau mà có một kẻ mặc choàng đen, đem theo lưỡi hái đang chắn ngay ở giữa chứ.


New đã yêu Tay từ cái nhìn đầu tiên, khi cậu thấy gương mặt bướng bỉnh của anh vào ngày đầu nhập viện. Anh không giống những người khác, không hiểu sao cậu lại có cảm giác này. Anh giống một đóa hướng dương thiếu đi ánh mặt trời, thiếu đi phương hướng. New muốn làm gì đó cho anh, với một bác sĩ điều trị, thì đó chỉ có thể là sự tận tình. Những lúc anh đau đớn vì bệnh tật, anh đâu biết có người bên cạnh còn đau xót hơn cả ngàn lần.
Khi anh nắm tay cậu để tránh khỏi những cơn đau, cậu muốn chia một nửa cuộc đời mình cho anh. Cậu thức trắng nhiều đêm để tìm cách chưa bệnh cho anh, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.
Khi thấy Tay nhìn mình, cậu cũng cảm thấy tình yêu từ phía anh. Vậy nên, dù cha mẹ có thúc ép kết hôn với một người con gái khác, cậu vẫn từ chối và quyết định bày tỏ tình cảm với anh.

Hai người ngồi như bất động trên ghế đá, họ đang cảm nhận và trân trọng từng giây phút hạnh phúc bên đối phương.
Tay nắm chặt lấy nhau, sự sống vạch giữa họ một ranh giới thật đậm nhưng tình yêu có lẽ đã xóa nhòa nó bớt phần nào.

Từ đó, ai cũng có thể thấy Tay đã khỏe mạnh hơn, có lẽ là do một liều thuốc tinh thần nào đó. New gần như giành toàn bộ thời gian của mình ở bệnh viện, khi không khám cho các bệnh nhân khác, cậu luôn ở bên Tay. Các bác sĩ khác trong bệnh viện biết điều đó và họ làm tất cả để giúp đỡ hai người.

Có lúc, cả hai cùng nằm tựa tựa trên giường. Tay hôn nhẹ lên mái tóc của người mình đang ôm trong lòng, New vươn tay ôm qua bụng anh và hỏi
" Sau này chúng ta sẽ thế nào nhỉ ?"

Tay cười cười
" Là sau này em sẽ thế nào, không phải chúng ta "
Thấy New im lặng, anh tỏ ra bình thản
" Anh không có sau này "


Sức khỏe Tay ngày càng suy giảm, tóc anh rụng dần theo từng đợt hóa trị. Anh thường trêu New rằng trông vậy rất nam tính, nhưng cũng không thể che giấu được nỗi sợ hãi hiện lên trong ánh mắt. Cùng với đó là những quầng thêm ngày càng đậm dưới đôi mắt New.

Một ngày mùa đông, anh không thấy cậu đến với anh nữa. Một ngày rồi hai ngày. Anh tự nhủ là do cậu có việc bận, hay hoàn thành một nghiên cứu nào đó. Rồi 3 ngày, 4 ngày, cậu vẫn không đến, điện thoại cũng không một chút hồi âm. Anh đã nghĩ, cậu đã từ bỏ anh rồi, bắt đầu một cuộc đời hạnh phúc sẽ tốt hơn.

Rồi anh chợt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của một vài y tá khi vào thăm khám cho anh, họ không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng khuyên anh hãy chăm chỉ uống thuốc.

Một tuần trôi qua, một người phụ nữ đến thăm anh, anh chưa từng gặp qua bà ấy, nhưng có thể thấy phảng phất đường nét của New qua khuôn mặt đang mang đầy nét bi thương ấy.
" New đã rời bỏ chúng ta rồi, Tay à "
Những lời từ mẹ New như một nhát dao bổ mạnh vào đầu Tay, anh không tin những gì mình nghe thấy. Nước mắt anh ứa ra theo những giọt lệ đau đớn của người mẹ đứng trước mặt anh.
New đã ra đi trong một cơn đột quỵ, sau rất nhiều ngày làm việc đến kiệt sức, sau nhiều đêm thức trắng tìm cách điều trị bệnh cho người cậu yêu.

Trớ trêu làm sao, Tay có cảm giác như ai đó đang bóc từng lớp thịt anh ra. Anh khóc trong im lặng, tự bấu mạnh vào chân mình để mong tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đớn đau nhất cuộc đời này.
Mẹ New ôm lấy Tay rồi òa khóc lớn, bên ngoài phòng bệnh, một vài y tá cũng không thể cầm lòng, bắt đầu khóc thút thít.
" New đã rất yêu cháu, đừng tự trách mình, đây là lựa chọn của nó. Những ngày bên Tay, New đã rất hạnh phúc"

Gương mặt gầy guộc của Tay co rúm lại vì đau khổ, cổ họng anh cay nóng đến mức không thể nói thêm lời gì, anh chỉ biết ôm chặt mẹ New và rơi những giọt lệ đắng cay.
Hình ảnh cậu thanh niên rực rỡ như những tia sáng mặt trời cứ hiện lên trong đầu anh, khoảnh khắc lần đầu anh gặp cậu, khoảnh khắc họ nắm tay nhau, khoảnh khắc anh trao cậu nụ hôn đầu tiên. Tất cả cứ chạy qua chạy lại trong trí nhớ của anh.
Ánh sáng rực rỡ ấy, lại tắt trước cả một đốm sáng le lói là anh.

Những ngày cuối cùng, Tay từ chối điều trị, anh biết mình còn chịu được đến đâu. Anh giành thời gian ở bên cha mẹ và những người bạn thân thiết của mình. Thỉnh thoảng, anh sẽ tới tán cây mình thường ngồi với New, ngồi đó và cảm nhận nắng phủ lên bờ vai như mái tóc cậu ngày nào.
Có những lúc, anh đi dạo với cha mẹ New, anh nói sắp tới sang bên kia, anh sẽ chăm sóc cho cậu, không để cậu phải vất vả nữa.

Rồi một ngày nắng đẹp, trong một giấc ngủ dài, anh thấy New đi đến bên anh, mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, đẹp như ngày nắng mà cậu đã ở bên anh. Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại về phía anh
" Nào Tê, cùng đi với em nào "
Tay mỉm cười, nắm lấy tay cậu. Ánh sáng phía này đã tắt những ở một nơi nào đó, họ đang rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh và em, sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau...

[ vậy là xong os đầu tiên của truyện này, thực sự là vừa viết mình vừa khóc muốn chết luôn ấy 🥹
Hi vọng tất cả những ai yêu nhau trên đời không bỏ lỡ nhau, hay bỏ lỡ một phút giây hạnh phúc nào trên đời]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro