💛 " Nặng lòng"(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay ôm mạnh New đứng lên. Bình thường New cũng không nhỏ hơn anh, nhưng luc này, anh như có trong mình sức mạnh phi thường. Anh đưa thằng New tới chiếc xe vẫn đang nổ máy từ lúc nãy do quá vội vàng. Vừa đi anh vừa cầu xin thần phật hãy cho New sức mạnh.
Anh biết bao lâu nay mình đã làm không ít điều xấu, nhưng có lẽ, một thiên sứ đã bay xuống đây để cảm hoá anh, khiến anh biết thế nào là yêu thương một người, thế nào là trân trọng tình yêu, thế nào là ghen tuông, chiếm hữu. Anh chưa từng yêu hay bao dung ai đến vậy.
Nhìn người mình yêu đang thở thoi thóp bên cạnh, Tay chỉ ước mình có cánh thế bay thật nhanh. Nước bắt đầu ngập trong mắt anh, Tay dùng bàn tay còn lại nắm chặt tay New đang lần lạnh toát.
Tới bệnh viên gần nhất, Tay không kiểm soát được mình mà gào lên với bác sĩ
" NHANH LÊN, TÔI BẢO NHANH LÊN "

Anh cuống cuồng nhìn New được đưa vào phòng cấp cứu mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại.
" Hỉn, em định bỏ anh lại à ? Người đáng chết phải là anh chứ, quay lại đi, chết tiệt"
Tay vừa vò mái tóc mình đến rối bù, vừa cúi đầu xuống trách móc bản thân.
Trời đã không phụ lòng người nặng tình, New đã phẫu thuật thành công, chỉ chờ ngày hồi phục. Một lần nữa Tay lại bật khóc. Trong đời này, có lẽ người khiến anh khóc nhiều đến vậy, chỉ có New Thitipoom, cậu mang trong người thứ mê lực kì lạ gì vậy, khiến người tưởng như đã cạn kiệt cảm xúc như anh lại trải qua hết cung bậc này đến cung bậc khác.

Ngày New tỉnh dậy và trở về nhà, anh đã cõng New trên vai với nụ cười không thể cưng chiều hơn, New cũng cười rất nhiều. Suốt những ngày sau đó, Tay đã hi vọng về một gia đình hạnh phúc, điều mà anh đã không có được trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ của mình. Anh muốn cưới New, buông bỏ những quyền lực và vướng bận ở băng đảng. Anh muốn cùng New chuyển đi thật xa, sống ở một căn nhà ven biển với một chú chó và một con mèo nhỏ. Mỗi ngày hai người cùng nhau ngắm bình minh lên và hoàng hôn lặn, cùng nhau uống những cốc trà nóng, cùng nắm tay nhau nhìn thuỷ triều lên xuống mỗi ngày cho đến khi về già. Lòng anh nặng những suy nghĩ về tương lai êm đềm của hai người, New cũng cười tinh nghịch khi thấy anh say mê kể về những điều đó cho cậu nghe.
Vào buổi tối, hai người thường nằm dài trên giường, Tay ôm chặt cánh tay New không chịu buông, như sợ đánh mất cậu một lần nữa. New có dãy mạnh trêu chọc cũng không chịu buông. Một lúc lâu sau, anh ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ
"Đừng bao giờ rời khỏi anh được không Hỉn "
Đột nhiên lúc này, New hỏi, giọng nói có phần bình thản lạ lùng
" Tại sao phải như vậy ?"
Tay không nhận ra, tiếp tục hôn lên má cậu
" Vì anh yêu em, anh yêu em phát điên lên, em rời đi thì anh sẽ không sống nổi "
Rồi anh ôm cậu chặt hơn nữa, gần như bao phủ cả cơ thể mình lên người cậu.
" Anh đã quá nặng lòng với em rồi, nhóc con chết tiệt này"
Khuôn mặt anh hơi đỏ lên như chìm đắm trong viễn cảnh hạnh phúc của riêng mình. Nhưng người trong lòng anh thì lại không như vậy, khuôn mặt New đăm chiêu một cách kì lạ, không còn là New cười hạnh phúc, New hiền lành không biết chuyện gì, đó là một New với những suy nghĩ sâu xa mà chỉ chính cậu mới biết...

Nửa đêm đó, cậu lặng lẽ rời khỏi vòng tay người ấy, bước tới bên cửa sổ, mở toang ra rồi hít một hơi thật sâu.
"Nỗi đau từ tình yêu, đa phần đều do con người tự nguyện gắn bó với nó" New không biết mình đang muốn gì và đang làm gì nữa. Cậu đang yêu và không muốn bị rung động với người khác, dù những cái ôm của người ấy rất ấm áp, những cậu vẫn không thể quên được tình yêu thật sự của mình.
Người bên cậu đã rất lâu
Người yêu cậu đã rất lâu
Người vì cậu làm tất cả mọi thứ

Đột nhiên, một bàn tay ôm cậu từ phía sau, hôn vào gáy cậu. New thoát khỏi ảo mộng ban nãy, im lặng nắm lấy tay Tay đang ôm lấy eo mình.
" Không ngủ được à ?" Tay thầm thì
" Chỉ là hơi khó ngủ "
" Anh ôm chặt quá à ?" Tay tiếp tục hôn vào cổ cậu
" Không, chỉ là không ngủ được thôi"
" Anh thức cùng em nhé" Tay cười mỉm, luồn tay vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh của New. Cậu chỉ thở hắt ra một tiếng nhỏ, rồi quay mình lại, đối mặt với cái hôn nóng bỏng của Tay.
Tay đâu biết rằng, đêm ấy thứ hoà làm một với anh, chỉ có thể xác của New....

2 Năm sau, cả thế giới ngầm thành phố A lại một lần nữa xôn xao trước tin Tay Tawan đã bị bệnh chỉ còn thoi thóp những ngày cuối đời. Hầu như quyền lực thành phố này đều nằm trong tay anh ta. Từ khi Ông Po qua đời vì tuổi già, Tay đã thâu tóm toàn bộ 3 băng đảng. Nhưng điều gì khiến một người thận trọng, khoẻ mạnh như anh ta mắc bệnh rồi chết dần chết mòn.

New bưng một khay cơm tới bên giường người đàn ông đã ở bên mình 4 năm, cậu như phủ quanh mình một làn mây mờ mịt, khiến Tay không thể nào hiểu hết được. Lúc này anh đã không có sức làm bất kì điều gì, cánh tay anh không thể nhấc lên đu chỉ vài cm, hơi thở đã trở nên mơ hồ và khó nhọc. Có lẽ anh dần hiểu tại sao sức khoẻ mình lại dần kiệt quệ, nhưng anh không nói ra, vì anh không muốn nghi ngờ cậu. Nhưng trước sự thật trước mặt, anh chỉ đành chấp nhận, nếu việc anh chết làm cậu vui, anh sẽ chết, không cần lí do gì
" Anh có biết tại sao không ?"
Tay mỉm cười, chỉ nói nhỏ
" Em có yêu anh không ?"
New tránh đi ánh mắt của anh, nói rõ ràng
" Không"
Rồi cậu quay sang Off đang đứng bên cạnh. Không phải là một bóng ma, đó là Off Jumpol, người cậu thật sự yêu.

Từ khi còn nhỏ, New đã được đào tạo để trở thành một quân cờ, một sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng một thứ đã phá vỡ sự vô cảm của cậu, đó chính là tình yêu với Off. Cả hai đã ở bên nhau lâu đến mức cậu không còn nhớ nó bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết trái tim cậu đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy anh ấy, và anh ấy cũng chỉ cười và mở lòng với một mình cậu. Trong thế giới ngầm đầy những khó khăn và cạm bẫy, họ vẫn có nhau. Có một lần, Off từng vì New mà quỳ cả đêm, cầu xin ông Po đừng trừng phạt hai người vì đã lỡ yêu nhau.
Từng giọt máu trong tim New đã rơi khi thấy Off nhận những đòn trừng phạt, hay đơn giản là phải trải qua những khắc nghiệt khi làm nội gián phía đối thủ. Một một lần lén gặp nhau, cậu đã hỏi
" Anh không thấy mệt mỏi hả ?"
" Anh không được mệt mỏi, New à " Off cười " Đó là nhiệm vụ đời này của anh, bảo vệ em và Daisy "
New bật khóc, vì cậu mà anh chấp nhận làm tất cả cho ông trùm, vì cậu mà anh làm nội gián bên cạnh Tay Tawan, mỗi ngày đều như đứng trước cửa tử.
Một ngày, Daisy- con gái duy nhất của Po, cũng là em gái cùng mẹ khác cha của Off đã ra đi. Chính Off đã nhìn những gì Tay đã làm với em gái mình, nhưng không kịp ngăn cản, sau một chuyến công tác, thứ anh nhận được khi trở về là thân xác lạnh cóng đầy máu của em gái mình. Dưới gương mặt lạnh nhạt, là trái tim anh bị xé làm đôi. Một nửa vẫn ở bên New, một nửa đã theo Daisy và con cô ấy xuống mồ.
Chính anh đã đưa tiền cho sát thủ Tay thuê để giết vợ mới cưới của mình và ... con mình.
Lúc này đây, Off và New muốn trả thù, không chỉ cho Daisy, còn cho người cha hiền lành, làm quản gia trong gia đình Tay hơn 20 năm, nhưng lại bị chính lưỡi dao của người mình coi như con ruột cướp đi mạng sống.
Tay cần phải trả giá, không chỉ là việc mất đi mạng sống, mà còn là việc mạng sống bị lấy đi bởi người hắn yêu đến điên cuồng.

Tay chợt thở gấp hơn, anh quả thật đã làm nhiều điều thật xấu xa. Nhưng New đã đúng, anh đã yêu cậu đến điên cuồng, không một chút hối hận. Anh dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình, đặt bàn tay khô gầy của mình lên mặt New
" Anh có thể ôm em lần cuối không ?"
New không nói gì, khẽ liếc mắt với Off để anh đi ra ngoài. Rồi cậu nhẹ nhàng chấc chăn lên, nằm gọn vào vòng tay Tay, gối đầu lên cánh tay anh, ngước lên nhìn khuôn mặt đang sát chóp mũi mình. Anh nhấc tay lên rồi ôm vào eo , một tay vẫn đặt lên má cậu
" Hỉn, anh yêu em"
" Tay..." New định nói gì đó nhưng âm thanh không thoát được khỏi cuống họng. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, một nụ hôn cuối cùng...
Trước mặt Tay hiện lên hình ảnh chàng trai anh gặp trong con ngõ vắng vào đêm mưa ấy, cậu ấy mặc cả bộ quần áo màu đen, đội mũ đen, đeo balo mèo, dưới màn mưa và bóng tối mù mịt nhưng gương mặt lại sáng bừng như thiên sứ. Anh nhớ về chàng trai ở bên chăm sóc anh ở bệnh viên thú ý nhỏ xíu mà đầy áp hạnh phúc. Anh nhớ về câu nói đầu tiên mà không ai nghe được trong màn mưa hôm ấy trước khi anh ngất đi
" Bắt được rồi, Tay Tawan "

"Đúng là em đã bắt được anh, và giam giữ anh trong trái tim mình New ạ" Tay tự nhủ khi vẫn đang trong nụ hôn cuối với New.
"Không có anh, em phải hạnh phúc hơn nhé, Hỉn của anh"

Một giọt nước mặt khẽ rơi xuống khi New phát hiện người kia không còn thở nữa. Cậu xoa nhẹ mái tóc anh rồi khẽ nói
" Ngoan lắm"
như tiếng vọng của một ngày xa xăm nào đó họ không thể trở lại.

Tình yêu là một phần tạo nên linh hồn. Yêu có cùng bản chất với linh hồn. Giống như linh hồn, yêu cũng là hỏa tinh của thần; giống như linh hồn, yêu không bị ăn mòn, không thể chia tách, không hề khô héo. Yêu là ngọn lửa trong tim mọi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời. (Victor Hugo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro