💛 "Thiên Thần" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm nọ, Tay chợt bừng tỉnh. Anh mơ một giấc mơ đáng sợ, một loạt các thiên thần có cánh khác đã xuống đây và đem New của anh đi, cậu ngoái lại nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe và lưỡng lự, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị đưa đi. Những người lạ mặt kia ép Tay uống một thứ thuốc kì lạ, họ nói với nhau khi anh uống nó, anh sẽ quên tất cả về New,....

Tay hối hoảng thở mạnh, anh đưa tay sờ bên cạnh mình, người mà anh vẫn ôm ấp hằng đêm vẫn nằm đó, khuôn mặt của cậu thật nhẹ nhàng và thanh thản. Cậu hơi giật mình nhẹ khi Tay thức dậy, trán của cậu khẽ nhíu lại, đôi môi đỏ mọng hé mở rồi thở mạnh một hơi. Tay vội vàng ôm New vào lòng, rồi vỗ nhẹ lên lưng cậu, từng nhịp từng nhịp một như chăm sóc một đứa trẻ. Anh muốn ôm cậu thật chặt vào lòng để giữ cậu không bao giờ rời khỏi anh. Không biết từ bao giờ, cậu đã trở thành tình yêu, thành lẽ sống của anh, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi khi anh đi làm trở về, trở thành cái vỗ về cho trái tim nhạy cảm của anh. Đôi mắt trong veo của cậu như gột rửa toàn bộ những căng thẳng trong cuộc sống của anh, cậu là một thiên thần, thiên thần của riêng anh.

Theo bản năng tìm hơi ấm và nơi dựa vào, New cũng rúc sâu vào lòng Tay, cánh tay trắng nõn của cậu ôm lấy eo Tay, thấy vậy anh hài lòng mỉm cười. Anh đưa vào tay xoa nhẹ lên lưng cậu, vết sẹo nơi từng mọc ra đôi cánh ấy vẫn còn đó, nó tượng trưng cho việc một ngày nào đó cậu sẽ bay khỏi vòng tay anh và trở về bầu trời. Càng chạm vào nó, nụ cười trên môi Tay càng tắt dần, thế vào đó là cái năhn mày đầy suy tư, anh phải làm sao để giữ được thiên thần này ở bên mình mãi mãi đây ?

Cứu tôi, thiên thầnnnnn, gặp thiên thần này tôi đem nhốt làm của riêng luônnnnn

Sáng sớm, Tay tỉnh dậy, anh không thấy New nằm bên. Anh giật mình đưa mắt nhìn quanh, bé yêu của anh hôm nay đã đi đâu rồi. Anh bật dậy, rời khỏi giường ngay lập tức. Chỉ vài giây sau, anh đã thấy cậu đang đứng ngoài ban công, đôi mắt hướng lên phía bầu trời xa xôi. Trời lúc này còn chưa sáng, mặt trời vẫn le lói dường những tầng mây đen sạm mù mịt, nhưng trước mắt New đó là bầu trời của cậu. Cậu là Arthur - thiên thần bầu trời, là đứa con của bầu trời, chỉ vì một lần ham chơi gần mặt trời mà khiến đôi canh bị cháy xém rồi rời từ tầng mây xuống.

Một mặt trời khiến cậu ngã xuống, nhưng một mặt trời khác đã cứu sống cậu. Cậu không biết gì về thế giới dưới này, không biết ngôn ngữ, không biết con người, không biết gì cả. Tổng lãnh thiên thần đã từng nói con người chứa đựng nhiều thứ tốt đẹp, nhưng cũng nhiều thứ xấu xa, không được tiếp cận quá gần với con người. Nhưng bây giờ, cậu không hiểu sao lồng ngực mình thường xuyên đập mạnh mỗi khi ở bên Tay, được anh quan tâm chăm sóc hay được anh ôm vào lòng. Cậu cũng rất thích cái tên anh dùng để gọi mình, dù không hiểu anh nói gì, nhưng mỗi khi nghe thấy giọng nói của anh, cậu muốn tin tưởng mà trao hết tất cả nhừng gì mình có cho anh, thậm chí cả hào quang thiên thần của cậu. Cậu không có trái tim, nhưng cậu đã nghe người trong chiếc hộp lớn nói rằng khi muốn dựa dẫm, muốn ở bên, muốn ôm một ai đó thì đó là " tình yêu". New muốn ở đây mãi, muốn được tạm biệt và chờ Tay đi làm về mỗi ngày, sống một cuộc sống giản dị êm đềm cùng nhau....

Nhưng những ngày gần đây, cậu thường nghe thấy những lời nhắn nhủ từ bầu trời, từ các thiên thần trên đó, rằng cậu phải trở về làm thiên thần Arthur của bầu trời, không được làm New của Tay nữa. Nghĩ đến đây, cậu muốn oà lên khóc, đôi vai cậu khẽ run lên. Cậu không biết về nhiều điều, nhưng cậu biết chia xa là thế nào.

Tay nhẹ nhàng đi tới phía sau cậu, anh vòng tay ôm cậu, áp chặt ngực mình vào lưng cậu.
" Sao thế, sao không ngủ nữa đi, anh ôm chặt quá em không ngủ được à ? "
New mím môi lắc đầu thật mạnh, Tay càng cảm thấy cậu đáng yêu chết đi được. Anh nhẹ nhàng tựa cằm lên bờ vai rắn chắc của cậu. Người cậu có mùi gì đó thơm và ấm áp như mùi nắng ấm sớm mai. Tay thở nhẹ nhẹ rồi nói vào tai cậu
" New, New à..."
New im lặng, đôi mắt long lanh đợi anh nói tiếp
" Anh yêu em, anh yêu em mất rồi"
Tay càng siết chặt vòng tay mình, anh nhắc lại lời đó rất nhiều lần như sợ New không hiểu, hoặc anh sợ sau này mình sẽ không được nói lời đó với cậu nữa.

New hiểu lời đó nghĩa là gì, cậu khẽ nới lỏng vòng tay của anh đang ôm lấy eo mình. Cậu xoay người đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy không mạnh mẽ cuồng si, không nồng nhiệt mặn mà, một nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân, cảm giác như một cánh hoa anh đào thơm thảo đáp nhẹ vào mặt hồ trong xanh, tạo nên một gợn sóng nhỏ, nhưng dư âm còn xa mãi...

Hôm nay anh tỉnh dậy, anh không thấy New ở cạnh. Tay nghĩ có lẽ như mọi ngày, New tới ngắm nhìn bầu trời hay đi lục lọi bánh ngọt để ăn. Nhưng anh đi quanh nhà đến lần thứ 2 vẫn không thấy cậu đâu. New đâu có biết cách để ra ngoài, trước giờ mỗi khi ra ngoài, đều là Tay đưa cậu đi. Thậm chí cậu còn không biết cách mở khoá cửa dù Tay đã dạy cậu nhiều lần.
Nhưng hôm nay, anh không thấy cậu ở nhà, trước mặt anh chỉ là cánh của ban công mở tung và một chiếc lông vũ còn rơi trên mặt đất.

Đó là bàng hoàng, đó là đau khổ, đó là mất mát.

Tay chần chừ bên cửa ban công một lúc lâu, anh vẫn chưa tin những gì mình nhìn thấy, New đã trở về trời rồi sao ? Bỏ lại anh và mang tình yêu của anh đi mất. Vài phút sau, khi đã ý thức được sự mất mát ấy, Tay quỳ sụp xuống mặt đất, và gào lên thật lớn, tiếng kêu ấy như xé toạc tấm lòng si tình của anh. Tay bắt đầu mắng chửi tất cả vì đã đem một thiên thần tới chữa lành cuộc đời anh, những lại nhẫn tâm mang thiên thần ấy đi, để lại cho anh chỉ còn trái tim trống rỗng đau khổ....

Vài ngày sau, người ta tìm thấy Tay đã qua đời trong một giấc ngủ, với hàng loạt lọ thuốc ngủ bên cạnh, bàn tay anh còn nắm chặt một chiếc lông vũ lớn trắng muốt.

Cách dễ dàng nhất để gặp một thiên thần, có lẽ là cũng trở thành một thiên thần

Có lẽ ở trên bầu trời kia, họ đã được gặp và sẽ ở bên nhau mãi mãi. Không còn những khó khăn của cuộc sống, những căng thẳng trong công việc, những suy nghĩ làm mất ngủ hằng đêm. Chỉ còn tình yêu và tình yêu sẽ còn mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro