Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tư Duệ?"

Chẳng phải đó là Tư Duệ, em gái của Minh sao?

An vốn định xoay người đi thẳng, thực tình không muốn gặp ai liên quan đến Minh lúc này, nhưng tập tài liệu trên tay cô bé thôi thúc cô tiến về phía ghế đối diện.

Đang phân vân không biết mở lời như thế nào, Tư Duệ đã nhanh chóng trông thấy cô, nở nụ cười rạng rỡ. Gương mặt trắng ngần thanh thoát với đôi mắt trong suốt khẽ nhíu lại nay được điểm xuyết thêm nụ cười khiến Tư Duệ tựa như một thiên thần thuần khiết, lấp lánh dưới tia nắng ban mai. Tâm tình của An phần nào cũng ôn hòa trở lại.

"Chị Tiểu An!" Tư Duệ chạy về phía cô, túm chặt lấy cánh tay cô lắc nhẹ. "Đúng là chị rồi! Bất ngờ thật đấy, hóa ra chị lại là bạn của anh Duy."

"Em là Tư Duệ phải không?"

Dù trong lòng đã rất chắc chắn, nhưng trong hoàn cảnh này, An không biết phải mở lời thế nào, lại thốt ra một câu ngớ ngẩn như vậy.

"Vâng! Lưu Tư Duệ!" Khuôn mặt Tư Duệ càng rạng rỡ hơn nữa "Chị biết không, từ hồi ở bên Anh, em đã rất muốn gặp chị!"

Mặc dù sống cùng với gia đình Minh hồi trung học, nhưng An chưa hề một lần gặp Tư Duệ. Tư Duệ từ bé đã ở bên Anh, được chăm sóc bởi người dì, mãi cho đến khi cô bé vào cấp ba mới quay trở về nước. Có trời mới biết Tư Duệ sung sướng thế nào khi biết gia đình cô nhận thêm người chị gái là An, tuy nhiên thời điểm Tư Duệ quay về cũng là lúc An và Minh vừa chia tay, suốt mấy năm trời An không hề về thăm gia đình Minh, có chăng chỉ là vài cuộc điện thoại, những bức thư, hay là túi quà gửi qua bưu điện. Vậy nên từ lâu, trong lòng Tư Duệ đã ấp ủ dự định gặp mặt trực tiếp An.

"Chị có rảnh không, em mời chị đi ăn trưa, em biết một nhà hàng gần đây rất ngon!"

"À cảm ơn em, chị..."

"Chị Tiểu An, chị đừng từ chối em mà!" Tư Duệ chẳng màng đến khuôn mặt lộ rõ sự bối rối của An, cánh tay bám vào An càng chặt hơn nữa.

Mặc dù An rất muốn từ chối, nhưng khuôn mặt khẩn khoản mong đợi đến đáng thương của Duệ khiến cô không nỡ, đành miễn cưỡng gật đầu.

Suốt đoạn đường đi, An mải mê lắng nghe câu chuyện của Tư Duệ đến mức quên luôn cả mục đích ban đầu là đống tài liệu than đĩa.

Tư Duệ niềm nở kể cho cô về thời thơ ấu ở bên Anh ra sao, rằng Duệ mong muốn được gặp cô thế nào, và tất nhiên, cô bé kể cả câu chuyện tình yêu ngọt ngào mới chớm nở giữa mình và Duy.

An bỗng vô thức mỉm cười, chợt nhớ lại khoảng thời gian lúc cô bằng tuổi Duệ, cô cũng được trải qua những ngày tháng ngọt ngào, ấm áp như thế. Nhưng đáng tiếc rằng bây giờ, cô chẳng còn chút bận tâm đến tình yêu nữa, cô thật sự không còn mong chờ hay tin tưởng vào nó nữa rồi.

...

Hai người họ dừng chân trước một nhà hàng Pháp. Không gian không quá rộng, nhưng bài trí vô cùng thu hút, tạo cho khách hàng cảm giác dễ chịu, ngon miệng. Tuy nhiên nơi này không còn quá xa lạ với An nữa, ngược lại rất thân thuộc, thân thuộc đến chảy nước mắt! An dường như có thể nhìn thấy hình ảnh cô và Minh trong một buổi đêm lạnh cóng, hai người ngồi đối diện nhau thưởng thức món pate gan ngỗng, vui vẻ trò chuyện đến tận khuya. Hay những buổi tối thường nhật, cảm thấy chán ăn cơm nhà, cả gia đình Minh và cô sẽ quây quần bên chiếc bàn tròn ở đây, với những ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ. Bên tai cô bỗng văng vẳng tiếng cười rộn ràng, tiếng cười đầm ấm, tràn đấy yêu thương hơn bất cứ thứ gì.

Một giọt nước trong veo, thanh khiết như hạt mưa sớm mai khẽ lăn xuống gò má ửng hồ của cô, đọng lại nơi cằm. Nước mắt mặn, nhưng tại sao cô lại thấy nó đắng ngắt, chua xót đến thế.

Tư Duệ hốt hoảng lấy vạt áo lau nhẹ đi nước mắt An.

"Chị Tiểu An, chị đừng khóc, chị không sao chứ?"

"Không không, chị không sao!"

An cố lấy hết sức để nở nụ cười gượng gạo, nhưng nụ cười ấy chỉ càng khiến khuôn mặt cô thêm tang thương.

"Vậy mình đổi chỗ khác nhé, hay em đưa chị về? Sắc mặt chị nhợt nhạt lắm!"

"Đừng!" An vội cản Duệ đang định quay người "Chị muốn ăn pate gan ngỗng!"

...

Hai suất pate gan ngỗng sực mùi béo ngậy được nhân viên mang lên nhanh chóng.

Tư Duệ nhìn đĩa pate còn nóng hổi trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn An đầy ái ngại. An đang thưởng thức món pate một cách ngon lành, gương mặt cô sung sướng như một đứa trẻ đang đói meo thì được tiếp tế đồ ăn. Tuy nhiên, ánh mắt của An thật phẳng lặng, phẳng lặng đến bất thường, giống như tâm hồn cô đã chết từ rất lâu rồi vậy.

Hai người họ cứ chậm rãi ăn như vậy, không ai mở miệng nói bất kì lời nào.

Tư Duệ bị bầu không khí im ắng này làm cho chết ngạt, buông nĩa đặt xuống bàn nhìn chằm chằm vào An. Trong tưởng tượng, cô và An sẽ vui vẻ thưởng thức đồ ăn Pháp, trò chuyện tâm tình đến chiều, rồi làm những việc mà các đôi chị em khác vẫn làm, mua sắm, đi cà phê, chứ không phải lặng lẽ ăn uống đến chán ngắt như thế này.

"Chị Tiểu An vẫn yêu anh Minh phải không?" Giọng Tư Duệ vang lên nhẹ bẫng, nhưng đối với An, cực kì chói tai.

Bàn tay đang cầm nĩa của An bỗng khựng lại giữa không trung vài giây, rất nhanh lại đặt xuống xiên vào miếng thịt, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt cô vẫn dửng dưng thản nhiên nhưng trong đáy mắt là cả một sự hỗn loạn khó nói thành lời.

Tuy nhiên, tất cả những hành động ấy đều lọt vào con mắt nhanh nhạy của Tư Duệ.

"Chị không hiểu em đang nói gì." An từ tốn rút tờ giấy ăn, chấm nhẹ lên khóe miệng.

"Tại sao chị lại dối mình như vậy, không còn tình cảm, sao chị không dám đối diện với anh ấy, sao lại từ chối mẹ em việc đến nhà em dùng bữa suốt bao lâu nay?"

"Duệ..."

"Chị à, thực lòng em rất quý chị, chị có thể trải lòng mình ra với em được không, em sẽ không để anh Minh biết!"

"Tư Duệ!" An nhìn thẳng vào mắt Tư Duệ, lại là đôi mắt ấy, đôi mắt kiên định, xen lẫn sự ngang ngược hệt như của Minh. Tim An khẽ nhói lên, cô cố kìm lại giọng nấc nghẹn. "Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian em không ở đây, em chưa hiểu hết được."

"Em biết là chị không muốn nhắc đến anh trai em, nhưng em chỉ muốn hỏi chị một câu, em hứa đây sẽ là lần cuối cùng em hỏi chị về điều này."

"Được."

"Chị... còn yêu anh Minh đúng không?"

An lặng lẽ ăn tiếp, không một lời nói, không một biểu cảm nào trên khuôn mặt.

Im lặng, chính là ngầm thừa nhận!

"May quá, em cứ sợ chị căm ghét anh trai em!" Tư Duệ reo lên, đôi mắt ánh cười rạng rỡ.

Đúng vậy, An thực sự rất rất căm ghét Minh! Nhưng so với việc nói rằng cô vẫn yêu anh, thì thừa nhận điều đó còn kinh khủng hơn!

"Ngày đấy, anh Minh bắt em không được nói cho chị biết, nhưng thực ra anh ấy..."

Tư Duệ chưa kịp nói hết câu, An bỗng đập nĩa xuống bàn khiến cô bé giật thót người, không dám hé răng nửa lời.

Trong đầu cô bây giờ, hình ảnh Minh ôm vai một cô gái cực kì tình tứ bước vào nhà hàng cứ xoay mòng mòng khiến cô phát điên. Cho dù là còn tình cảm, còn tình cảm thì được cái gì khi người con gái trong tim kẻ bội bạc ấy chẳng phải là cô nữa?

"Đủ rồi! Chị không muốn nghe thêm về anh ta nữa!" An lớn tiếng đầy giận dữ, cũng là lần đầu tiên cô tỏ rõ thái độ thế này với Tư Duệ khiến cô bé có hơi sững sờ.

Nhận ra giọng mình bắt đầu quá đáng, An vội dịu xuống: "Xin... xin lỗi em, chị không..."

"Đừng chị Tiểu An, đều là tại em cứ..."

Dù rất muốn nói, nhưng Tư Duệ cũng nhận ra mình đang đi quá giới hạn sức chịu đựng của An.

"À đúng rồi, tập tài liệu em cầm theo ấy, em tìm ở đâu vậy?"

An cuống quýt tìm cách chuyển chủ đề, chợt nhớ ra đống tài liệu mà cô cần, cũng chính là mục đích ban đầu.

"A! Chút nữa là em quên mất! Hôm nọ Duy kể với em là chị cần nên em đi tìm hộ chị, may mắn là gặp chị ở bệnh viện!"

Thực ra không phải là may mắn, Tư Duệ hoàn toàn chắc chắn sẽ gặp được An dưới cổng bệnh viện sau khi anh cô lên thăm bạn mình là Hàn Vũ. Và tất nhiên, người nói cho cô biết điều này là Minh.

An thầm mừng trong lòng, quả nhiên vẫn là Duy, bạn tốt nhất của cô!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, An hơi rướn người về phía Tư Duệ, nhỏ giọng:

"À, sao em lại đến bệnh viện thế?"

"Em đến thăm Hàn Vũ!"

Đê tiện! Hóa ra An không phải cô gái duy nhất mà anh ta gọi đến, hơn nữa, lại còn to gán dám giở trò đồi bại với cô. Suýt chút nữa cô lại lầm tưởng anh ta là người đàng hoàng, tử tế.

"Này, em đừng dây dưa gì vào tên đấy nhé!"

"Dạ?" Tư Duệ có hơi ngạc nhiên, cô bỗng bật cười. "Không, em biết anh ấy từ bé, anh ấy rất nể anh trai em, tuyệt đối không dám động vào em đâu. Hơn nữa, từ ngày về nước em đã để ý anh Duy rồi, không có ý gì với anh ấy cả..."

Nhắc đến Duy, hai gò má của Tư Duệ bất giác ửng lên, đôi mắt không che giấu nổi sự thẹn thùng.

"Từ bé à, anh ta... là loại người như nào vậy?"

Ánh mắt An vẫn không hết vẻ đề phòng.

"Là loại đàn ông tuyệt đối không nên đặt tình cảm, nhưng phụ nữ vẫn cứ lao vào như thiêu thân!"

Chính xác!

"Nhưng thực ra, Hàn Vũ rất đáng thương." Tư Duệ thở dài, vẻ buồn bã ảm đạm thoáng lướt qua trên khuôn mặt phiếm hồng.

"Đáng thương?"

"Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ngưỡng mộ ngoại hình, gia thế và vị trí thừa kế chức chủ tịch tập đoàn Hàn Thị của anh ấy, mà không biết anh ấy chịu nhiều áp lực thế nào. Vì không chịu nổi những tham vọng và tính cách độc đoán của Hàn chủ tịch nên mẹ anh ấy đã bỏ sang nước ngoài, sống ly thân với chồng từ khi anh ấy mới mười tuổi, bố anh hoàn toàn không dành chút tình cảm nào cho anh, lúc nào cũng chú tâm vào công việc công việc, lại đè gánh nặng người thừa kế lên vai anh ấy. Chị không biết đâu, thực ra Hàn Vũ chẳng ham muốn gì tập đoàn của chủ tịch cả, nhưng so với khả năng tài giỏi của anh, nếu không nhận vị trí ấy, ông thà đánh chết anh!"

Dù chưa từng trải qua những chuyện như thế, nhưng An lại có sự đồng cảm sâu sắc với Hàn Vũ, cô cũng không nhận được đầy đủ tình yêu thương từ gia đình như anh. Cô bỗng hiểu ra vì sao Hàn Vũ lại khó chịu khi biết tin Hàn chủ tịch chuẩn bị về nước đến vậy.

"Người vợ tương lai của Hàn Vũ cũng được định đoạt hết rồi, trước đây anh cũng từng yêu sâm đậm một cô gái, nhưng rồi chủ tịch đã đưa cho gia đình cô ta một khoản tiền lớn, với điều kiện cô ta phải rời xa khỏi anh, vì ông biết, với cái tính bướng bỉnh của anh, chắc chắn sẽ đòi cưới người anh yêu bằng được. Và rồi suốt từ hồi đó đến nay, hình như anh ấy chẳng yêu thêm ai một lần nào nữa."

Hóa ra, Hàn Vũ mà mọi người thường ca tụng với vẻ ngưỡng mộ ấy lại có một cuộc sống không mấy dễ dàng gì.

"Nhưng chị biết không, dù thế nào, Hàn Vũ vẫn rất kính trọng bố mình, cả mẹ nữa. Lúc nào cũng tỏ ra không muốn gặp bà, nhưng sâu trong lòng lại nhớ bà vô cùng!"

An hiểu, thật sự rất hiểu. Hiểu cảm giác nhớ vòng tay của mẹ, nhớ nụ hôn ngọt ngào của mẹ, nhớ lời hát ru của mẹ, chỉ tiếc rằng, có muốn cô cũng chẳng thể gặp lại nữa!

"Tuy chưa được thấy bao giờ, nhưng người ta đồn đại rằng mẹ Hàn Vũ là người Anh chính gốc, bà rất trẻ, nhìn qua khó ai có thể nghĩ là đã ngoài 40 tuổi. Nhan sắc của bà hài hòa như một bức tranh, bất kì ai lần đầu nhìn thấy cũng đều cảm thấy say lòng. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt xanh biển, đôi mắt hoàn hảo ấy khiến người ta không thể dời ánh nhìn nổi. Chả trách mà Hàn Vũ lại đẹp trai như vậy."

An bỗng nhớ đến đôi mắt xanh biển của Hàn Vũ, đôi mắt như chứa cả một đại dương mênh mông nước bên trong vậy. Mỗi lần đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cô đều khiến cả người cô tê liệt tức thời, hay chính xác hơn là rơi vào trạng thái "say" nhẹ, trạng thái khiến người ta lâng lâng không còn muốn thoát ra, một sức hấp dẫn đến khó tả. Hơn nữa là lúc cả người anh đè lên cô, mùi hương nam tính quyến rũ tràn ngập cánh mũi và đôi mắt ấy không ngừng nhìn vào cô, như xoáy sâu vào tận tâm can...

"Chị Tiểu An! Chị Tiểu An!"

Tư Duệ phải lặp lại câu 'Chị Tiểu An' rất nhiều lần mới có thể kéo An từ trong mơ màng về.

"Chị sao thế?"

"A không..." An vô thức đưa tay xoa xoa hai gò má nóng bừng.

"Sao chị lại tò mò về Hàn Vũ vậy?"

"Không không! Em đừng nói linh tinh! Mau về thôi nào!"

An bật cười đầy gượng gạo, kéo tay Tư Duệ còn chưa kịp lấy lại tiền thừa ra khỏi quán.

Nhìn dáng vẻ kì lạ của An, chốc chốc lại đưa tay lên vuốt má, Tư Duệ đã thấy hơi nghi ngờ. Cô chợt nhận ra trên người An là chiếc áo khoác da của nam, trong lòng hẳn không tránh khỏi những suy nghĩ.

'Hắc Minh, xem ra lần này anh có đối thủ rồi!'

...

Sau khi đi lượn lờ với Tư Duệ vài vòng quanh phố, An cực kì hài lòng ôm tập tài liệu về nhà, không quên nhắn một tin cảm ơn cho Duy.

Mở điện thoại ra, An kinh ngạc đến suýt chút nữa đánh rơi đống tài liệu trên tay.

Đập vào mắt cô là rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hàn Vũ... phải rồi, tự dưng cô bỏ đi chẳng nói một lời nào như thế.

An cười méo mó:

"Hàn Vũ?"

"Ngạc nhiên thật, em vẫn nhớ tên tôi à?"

"..."

"Mai em đừng đến nữa."

Nụ cười trên khuôn mặt An bỗng trở nên méo xệch. Cô tưởng anh giận cô.

"Tôi..."

"Tôi không muốn em đến nữa."

An chợt nhớ lại những lời Tư Duệ nói lúc nãy, chắc hẳn trong lòng anh rất cô đơn.

"Anh đang giận tôi à? Lúc đó là..."

Tiếng cười khàn khàn từ đầu dây bên kia bỗng truyền tới.

"Em sợ tôi giận em à? Có hơi hơi đấy, nhưng được rồi không sao, chỉ là mai em đừng đến thôi!"

Cúp điện thoại, An mang tâm trạng vô cùng rối bời vào phòng tắm. Mùi hương quyến rũ từ chiếc áo da của anh lại phảng phất quanh mũi. Lôi cuốn, ngây ngất.

Đáng ra, An phải cảm thấy rất vui mừng, nhưng sao trong lòng lại khó chịu thế này?

Cô bỗng nhớ lại thái độ khi Minh bước vào của mình, cũng có thể, Hàn Vũ biết cô thấy khó xử nên mới không nỡ để cô đến lần nữa.

Không được! Hàn Vũ nằm trong viện là vì cô, anh phải bỏ dở công việc cũng là vì cô, cô nhất định sẽ không bỏ mặc anh chỉ vì chuyện cá nhân ngớ ngẩn như thế. Cho dù anh có phản đối, mai cô cũng sẽ nhất định mang cháo qua cho anh!

Bước ra khỏi phòng tắm, An run rẩy vì lạnh, vội vàng tìm chiếc váy dây trên giường chùm lên người, đứng trân trân nhìn vào chiếc áo khoác lông của mình và áo khoác da của Hàn Vũ. Lưỡng lự một hồi, cô khoác chiếc áo da vào người, khoan khoái ngồi xuống giường mở laptop.

Một tay lau mái tóc ướt mèm, một tay lướt trên bàn phím laptop. Cô nghe nói súp gà bí ngô rất tốt cho người gặp vấn đề về xương khớp, nhưng mua ở ngoài thì không đảm bảo, tốt nhất là phải tự hầm ở nhà nên bây giờ cô đang lúi húi tìm công thức trên mạng.

Tìm công thức xong, An hài lòng liếc nhìn một loạt nguyên liệu trong tờ giấy note, cẩn thận cất vào túi áo rồi phi ngay ra ngoài siêu thị.

Cô lẩm bẩm, tự khuyên nhủ bản thân: "Chắc chắn là vì mình mang ơn anh ta!"

...

Loay hoay vài tiếng trong siêu thị, An bất lực trước việc tìm ra gói bột phô mai. Liếc nhìn chiếc giỏ chất ních đồ, rồi lại liếc nhìn tờ giấy note, cô khẽ thở dài lắc đầu.

"Cô không tìm được bột phô mai à?"

An giật mình quay lại thì thấy một cô gái đang tiến đến gần mình, một tay cầm gói bột phô mai chìa về phía An.

Cô gái có vóc người cao gầy, khí chất cao quý thanh lịch. An vừa nhìn qua liền bị thu hút bởi khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng hết sức tinh tế với ngũ quan hài hòa, đẹp tựa như một bức tranh đắt giá. Bộ váy lụa đen tuyền phối với đôi giày bệt cùng màu càng tôn lên nước da trắng mịn như tuyết của cô, mái tóc dài mềm mại phảng phất hương oải hương dịu dàng. Lướt qua đã thấy cả người cô gái toát lên vẻ quý tộc, sang trọng vô cùng.

"A đúng rồi, sao cô biết vậy?" An mừng rỡ cầm lấy gói bột, thoáng liếc vào chiếc giỏ cô gái kia đang cầm.

Và thật kì lạ, bên trong đấy có đầy đủ nguyên liệu mà An chuẩn bị liệt kê ra tờ giấy note ở nhà.

"Tôi đoán vậy, vì nhìn đồ cô mua có vẻ rất giống của tôi!"

"Cô cũng làm súp gà bí ngô à?"

"Cô cũng thế à? Tình cờ thật đấy!" Cô gái nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào, trong lành mơ hồ tựa như tia nắng ban mai khiến An ngay lập tức có thiện cảm.

Rất nhanh sau đó, An và cô gái liền trở nên thân thiết với nhau.

Cô tên Trịnh Thuần Hy, là con gái duy nhất của nhà triệu phú họ Trịnh cực kì có tầm cỡ trong nước, cô hiện đang học tại một trường đại học rất danh giá bên Úc, thỉnh thoảng mới có vài lần bay về nước để thăm gia đình, và đây cũng là một trong những lần hiếm hoi đấy.

Họ ngồi nghỉ tại quầy nước ngoài siêu thị, vừa vui vẻ trò chuyện, vừa ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống, khuất dạng sau mặt hồ phẳng lặng .

"Thực ra tôi hoàn toàn có thể nhờ người hầu trong nhà làm, nhưng cô biết tại sao tôi lại cất công đi chọn nguyên liệu rồi chính tay nấu món này không?"

Thuần Hy nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hướng về phía hồ nước, trong thoáng chốc trở nên thật phẳng lặng như chính mặt hồ ấy.

"Là nấu cho bạn trai sao?"

"Tôi làm cho vị hôn phu của mình."

Nhắc đến vị hôn phu khiến An có chút ngạc nhiên. Trịnh Thuần Hy còn rất trẻ, cô mới chỉ chừng trên dưới 20 tuổi, có hôn phu tầm này có phải hơi ràng buộc cô không?

"Hôn phu? Cô còn rất trẻ mà?"

"Là chồng chưa cưới của tôi."

An bỗng nghĩ tới Hàn Vũ, dù có đồng ý hay không thì anh ta cũng đã có sẵn người vợ tương lai của mình. Ở giới thượng lưu gia đình nào cũng áp đặt con cái mình như vậy à?

"Cô biết không, tôi thật sự rất yêu anh ấy, yêu hơn bất cứ thứ gì. Lần về nước này thực chất cũng là để thăm anh ấy." Ánh mắt Thuần Hy vừa ánh lên vẻ hạnh phúc, lại vừa xen lẫn chút gì đó ảm đạm, u buồn.

"..."

"Nhưng trong cuộc hôn nhân này, chỉ có mình tôi là hạnh phúc. Anh ấy không hề yêu tôi, anh ấy chắc chắn cũng sẽ không bao giờ yêu tôi. Bố anh ấy và bố tôi là bạn thân nên anh ấy mới chịu làm đám cưới với tôi, chứ nếu không, dù tôi có cố gắng thế nào, với anh ấy tôi cũng chỉ là cô gái qua đường, chẳng có ý nghĩa gì cả." Thuần Hy vùi mặt vào hai lòng bàn tay lạnh buốt, không giấu nổi tiếng nấc nghẹn rất nhỏ trong cổ họng.

"Đừng nói thế, mặc dù tôi không có kinh nghiệm lắm trong chuyện này nhưng tôi tin, cô yêu người đàn ông ấy nhiều như vậy, chắc chắn sau này sẽ được hạnh phúc!"

An vỗ nhẹ vai Thuần Hy, thở dài, một làn khỏi mỏng khẽ bốc lên, ngay lập tức bị những cơn gió cuốn đi, tan biến giữa không trung. Trời đã chuyển dần sang sắc đen u tối, mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương, An co người, hai tay vô thứ siết chặt chiếc áo da.

Cô chợt cảm thấy Trịnh Thuần Hy thật giống một bức tranh tuyết rơi, rất đẹp, rất mơ mộng, nhưng cũng rất u sầu, buồn thương.

Hóa ra người con gái hoàn hảo thế này lại phải chịu những cảm giác day dứt, đau khổ như vậy trong tình yêu. Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao con người ta không thể yêu nhau một cách bình yên thôi? Tại sao lại phải bước vào cuộc đời nhau rồi làm khổ nhau đến như vậy?

Thuần Hy trầm tư thật lâu, lặng lẽ nhìn vào tách cà phê trước mặt đang loãng ra, hòa với nước mắt của cô.

"Thôi không nói chuyện của tôi nữa." Thuần Hy quệt nhẹ đi nước mắt còn đọng trên khóe mi, quay về phía An mỉm cười. "Cô cũng cất công thế này, chắc hẳn là nấu cho người yêu?"

"À... không, là một người bạn của tôi, anh ấy vì tôi mà bị thương..."

"Ồ!" Vẻ mặt của Thuần Hy không mấy ngạc nhiên, tựa như đã biết rõ từ trước. "Chúng ta hợp nhau quá, vừa hay người chồng tương lai của tôi lại vì một cô gái khác mà bị thương."

An tròn mắt, không phải... Hàn Vũ chính là vị hôn phu trong tương lai đấy chứ?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro